CHƯƠNG 65: CỰC PHẨM THÂN THÍCH

2.7K 222 9
                                    

CHƯƠNG 65: CỰC PHẨM THÂN THÍCH

Rất nhanh mùi hương thịt kho tàu hấp dẫn những người sống sót đi tới sân bên này.

Mọi người đứng ở một bên nhìn các binh lính đang ngồi vây quanh nhau ăn uống thỏa thích thịt kho tàu thì không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Cơm trắng, thịt kho tàu, đây là món ngon mà bọn họ đã bao lâu không được ăn rồi, hình như là từ sau khi bị nhốt ở nơi này, bọn họ không có được một bữa ăn đàng hoàng nữa.

Ban đầu thì còn ăn trái cây, mì gói, xúc xích, giăm bông có trong phòng. Sau đó không còn thức ăn, năm ba người bọn họ trộm bò qua cửa sổ đi tầng một tìm thức ăn trong nhà bếp, có khi còn gặp phải tang thi, nếu may mắn thì còn có thể chạy thoát trở về, còn những người đen đủi thì bị tang thi ăn sạch, hoặc sẽ bị đồng hóa cũng trở thành tang thi.

Tuy rằng người sống sót đứng ở nơi này đều muốn ăn thịt, nhưng bọn họ nhìn xung quanh thấy những binh lính tay cầm súng đứng canh gác thì ai cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng một chỗ mà nhìn.

"Nè, các người cũng thật quá đáng, dựa vào đâu mà các người ăn thịt mà chỉ cho chúng tôi ăn mì gói?" Lưu Hân ngu ngốc là người thứ nhất lên tiếng.

"Đúng vậy, cho chúng tôi chút thịt ăn đi!" Lưu Hân vừa nói xong thì bên cạnh cũng có người sống sót hùa theo.

"Mấy người mặt dày quá phải không, mớ thịt này là do ông đây giết tang thi để tìm ra tới, mấy người không hỗ trợ giết tang thi, mắc gì phải chia cho mấy người?" Vương Quân khó chịu mắng người.

Nghe như vậy, những tên đàn ông con trai to xác trước đó muốn tranh luận lập tức không còn dám lên tiếng nói nữa.

"Các người, các người là đàn ông, trong tay còn có súng, giết tang thi là chuyện đương nhiên, còn tôi là phụ nữ!" Lưu Hân nhấn mạnh thân phận của mình.

"Thúi lắm, phụ nữ thì sao hả, là nữ thì cái gì cũng không cần làm mà vẫn có ăn sẵn à?" Vương Quân trợn mắt chỉa súng vào mặt Lưu Hân.

"Tôi..." Lưu Hân há miệng nhìn họng súng đen thui, không dám nói thêm gì nữa.

"Vị quân nhân này, tôi là bác hai của Âu Dương Húc, tôi là Âu Dương Hải Đức, ngài xem có thể châm chước một chút không, để chúng tôi đi qua nói chuyện với chị dâu và cháu trai tôi có được không?" Âu Dương Hải Đức mặt tươi cười hỏi Vương Quân.

"Không được, bây giờ là thời gian ăn cơm chiều, tất cả người trong đội ngũ đều không được gặp khách, các người muốn tìm người thì chờ chúng tôi cơm nước xong rồi nói sau đi!" Lão đại đã dặn rồi, không cho tên khốn Âu Dương Hải Đức tới đây, không ngờ cái ông không biết xấu hổ này dám tới thật!

"Vị quan quân ngài xem..." Âu Dương Hải Đức còn muốn nói gì nữa thì bị Vương Quân đánh gãy.

"Bớt dong dài! Lại vô nghĩa nữa là một phát bắn chết ông!" Vương Quân lấy súng nhắm vào Âu Dương Hải Đức.

"Được được được." Âu Dương Hải Đức không còn cách nào liền cũng không dám nói thêm gì nữa.

Nhìn trong chén cơm của các chiến sĩ là thịt kho tàu ngon lành óng ánh mỡ và trứng gà lớn, hai anh em Âu Dương Trạch và Âu Dương Lan nhịn không được nuốt nước miếng nhưng cũng không còn cách gì.

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن