Chương 40: Bàn chuyện làm ăn với hổ

163 12 0
                                    

Hai ngày sau, Sư Diệc Quang báo với Đỗ Nhược Ngu, bọn họ phải cùng đi đến bàn chuyện với người nhà họ Vương.

Lần này thật ra không phải là gặp gỡ nghiêm túc, dù sao thì hội nghị lớn đã mở tới mở lui mấy lần, nhưng vẫn không đạt được kết quả, chỉ có thể phát huy văn hoá trên bàn rượu của người Trung Quốc, ăn bữa cơm riêng để nói chuyện.

Đỗ Nhược Ngu hơi căng thẳng.

Đầu tiên là vì phải gặp hổ. Nhà họ Vương dùng đủ mọi cách gây khó khăn, người tới lần này chắc chắn là khó đối phó. Đỗ Nhược Ngu không hiểu sao tưởng tượng ra nếu là Võ Tòng thì cũng không biết làm như thế nào. Thứ hai, cậu phải đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn với Sư Diệc Quang, sợ là mình không làm tốt, mất hết mặt mũi của tổng tài.

Kết quả là Sư Diệc Quang còn lo lắng hơn cả cậu.

Tổng tài đã hỏi về vấn đề quần áo tám trăm lần rồi.

"Tôi có nên đổi sang một cái cà vạt khác không?" Sư Diệc Quang nhăn mày nhìn gương, lại tiếp tục bới móc.

Đỗ Nhược Ngu kiên nhẫn trả lời: "Anh đừng đổi, màu sắc này phối rất phù hợp."

"Có thật không?" Hắn nâng nâng cài áo, hỏi Đỗ Nhược Ngu, "Tôi đẹp trai không?"

Đỗ Nhược Ngu vẫn còn đang đắm chìm trong sự xấu hổ vì tổng tài dùng cài áo mà mình tặng sinh nhật, đột nhiên bị hỏi như vậy, nhất thời khoé miệng giật một cái, nói: "Đẹp trai, đẹp trai lắm luôn."

Sư Diệc Quang vén vén tóc, âm trầm nói: "Nhất định phải ngon trai hơn thằng đó."

Đỗ Nhược Ngu: "..."

Không thể hiểu được loại ganh đua này.

Sau khi tổng tài cuối cùng cũng hài lòng với bản thân, hắn mới đưa Đỗ Nhược Ngu đến nơi đã hẹn trước.

Bọn họ hẹn nhau ở một nơi hội họp cao cấp. Đỗ Nhược Ngu đến trước đặt món, cậu cảm thấy sư tử và hổ... Toàn ăn thịt, đừng ăn chay.

Trên đường đến nơi đó, mỗi lần đến gần mục tiêu một chút, Đỗ Nhược Ngu có thể rõ ràng cảm nhận được sự ghét bỏ và chán ghét càng lúc càng tăng của Sư Diệc Quang.

...Vất vả quá rồi. Rõ ràng là bài xích như vậy, còn phải đi bàn chuyện làm ăn, khiến cho bản thân Đỗ Nhược Ngu cũng không có thời gian để căng thẳng.

Sau khi đến nơi, bọn họ được phục vụ dẫn đến phòng ăn.

Vì bọn họ muốn bàn chuyện làm ăn với người ta, cho nên phải đến sớm hơn một chút, hai người ngồi chờ trên ghế sofa, cũng không nói chuyện với nhau.

Đỗ Nhược Ngu đổi sang hình mẫu làm việc, lật xem những mục chú ý và cần nhắc nhở trong sổ ghi chép.

Không lâu sau, người kia đã đến.

Đỗ Nhược Ngu chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng.

"Sư tử muốn mời tôi ăn cơm, để lát xem nhét kẽ răng như thế nào đây."

Giọng nói của người tới rất vang, trong khẩu khí có sự hài hước, dáng vẻ rất nhẹ nhàng, nghe giống như là người hoạt bát.

[Edit/Đam] Cuộc sống sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang