Chương 49: Giấm nhỏ di tình

41 5 0
                                    

Chiếc nhẫn có hình dáng hoa sóng kia, lúc này hiện lên vô cùng lấp lánh. Sư Diệc Quang bị ánh bạc loé lên, hắn có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.

Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất mặt vẫn đầy vẻ tự hào.

Bị người ta đá thì có gì đáng tự hào chứ, thật không hiểu mạch não của thằng ấu trĩ ngu ngốc này.

Nhưng Sư Diệc Quang vẫn lửa giận ngút trời, vào lúc hắn không biết gì, Đỗ Nhược Ngu và Vương Dần Nhất qua lại với nhau như thế nào? Hơn nữa lại còn thân thiết như vậy!

Còn nữa, đứa nhỏ đang treo ở móng vuốt cắn rất là đau đó, không ai để ý đến sao? Hắn lại không biết làm gì với đứa nhỏ, chỉ có thể giả vờ nh không thèm để ý đến, nhưng hổ ở tuổi này răng đã dài hơn, thật sự cắn xuống, đâu có phép hắn giả vờ ung dung được.

Cho nên, dù sao thì, Sư tổng vẫn rất tức giận, vô cùng tức giận.

Sư Diệc Quang lại gào vào mặt Vương Dần Nhất, nói: "Ai cho cậu đến gần em ấy? Sao cậu lại biến hình? Có phải muốn lấy lòng em ấy không?"

Vương Dần Nhất cảm thấy sư tử này thần kinh rồi, hắn cũng lười để ý, trực tiếp đi tới. Sư tử lại gầm: "Muốn làm gì?"

Cố ý gầm to hơn phải không? Vương Dần Nhất cũng gầm với hắn: "Tôi bế con trai tôi về!"

Vương Dần Nhất đi tới cạnh Sư Diệc Quang, cúi đầu nhẹ nhàng cắn gáy hổ con, bảo thằng bé há miệng ra.

Vương Chiêu Anh cuối cùng cũng nhả ra, bị ba ngậm mang đi.

Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn ôm cổ Sư Diệc Quang, lúc này cảm thấy Sư tổng bình tĩnh hơn thì cậu mới buông lỏng cánh tay.

Vương Dần Nhất đặt Chiêu Chiêu xuống cạnh chân của mình, đứa nhỏ vẫn hơi bị doạ, nằm trên đất không đứng lên.

Vương Dần Nhất nhìn hổ con cũng có chút căm tức, hoàn toàn trách Sư Diệc Quang vừa đến đã gầm to, doạ con trai hắn sợ.

Hổ đến giờ vẫn không biết Sư Diệc Quang điên loạn cái gì, nói: "Tôi cảm thấy thư ký Đỗ rất tốt, cậu quản cái gì mà quản, công ty các cậu quản lý cả cuộc sống riêng của người ta nữa à?"

Vương Dần Nhất quan sát trên dưới Sư Diệc Quang, đoán suy nghĩ của Sư Diệc Quang: "Đồ đàn ông nhạt nhẽo lạnh lùng cậu có phải vô cùng hâm mộ và ghen tị với tôi không? Tôi đã kết hôn một lần rồi, lần này còn chút động theo đuổi hạnh phúc tương lại nữa, có phải cậu cảm thấy cô đơn không?"

Lời này của hắn đã kích động Sư Diệc Quang, sư tử xông đến giương nanh múa vuốt đánh về phía hổ.

Đỗ Nhược Ngu bị hắn lôi đi suýt thì ngã xuống đất, vội vàng ôm chặt sư tử.

"Nói xằng nói bậy cái gì! Tôi phải quản lý cậu ấy chứ, cậu ấy là ----"

Đỗ Nhược Ngu đưa tay bịt miệng hắn lại.

Miệng sư tử quá lớn, Sư Diệc Quang lại đang gầm to, suýt thì cắn vào tay cậu.

Không thể để lộ, thứ nhất dù sao thì Vương Dần Nhất cũng là người ngoài, để hắn biết quan hệ của bọn họ sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức; thứ hai nếu như nói cho Vương Dần Nhất chuyện này, đoán chừng hắn sẽ lại cảm thấy mất mặt hơn, hắn vừa mới bị từ chối, vẫn phải giữ lại cho hắn mấy phần mặt mũi.

[Edit/Đam] Cuộc sống sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnWhere stories live. Discover now