Chương 38: Mẹ chồng linh dương

188 15 0
                                    

Đỗ Nhược Ngu im lặng nằm trong chăn không lên tiếng.

Sư tử nhìn cậu một lúc rồi lại trở về giường, nằm bên cạnh cậu.

...Như vậy rồi vẫn phải ngủ chung sao?

Đỗ Nhược Ngu nghĩ ngợi ba giây, mình có nên đi về phòng mình không, sau đó vén chăn chuẩn bị đi ra.

Ai ngờ Sư Diệc Quang cắn một cái vào áo ngủ của cậu, ngậm không cho cậu đi.

"..." Đỗ Nhược Ngu bị hắn lôi trở lại, trọng tâm không vững ngã lại trên giường, nằm xuống chính giữa đầu sư tử.

Đỗ Nhược Ngu vừa có chút tức giận lại thêm tủi thân. Mặc dù quả thật có lúc cậu sẽ khá thông minh, sau đó lần này nghịch một chút, nhưng mới nãy thật sự Sư Diệc Quang đã doạ cậu sợ.

Cậu nghĩ rằng cậu sẽ bị xử lý theo pháp luật ngay tại chỗ.

Cậu chưa từng nhìn thấy tổng tài như vậy, bình thường tổng tài hay mắng chửi tàn bạo cấp dưới phạm sai lầm, nhưng hôm nay là loại tàn khốc không thể ngỗ ngược.

Quả nhiên là tổng tài nào cũng có thuộc tính bá đạo nhỉ?

Hoặc nói rằng đây là thú tính tự nhiên?

Đỗ Nhược Ngu ngước đầu nhìn sư tử, sư tử thả áo cậu ra, cúi đầu nhìn cậu.

"Tôi muốn về phòng ngủ của mình." Đỗ Nhược Ngu vô cùng tủi thân nói, "Tôi sợ bị ăn mất."

Sư Diệc Quang đe doạ há miệng rộng trên đỉnh đầu cậu một cái, lộ ra cả răng nanh, nói: "Nếu như cậu không làm mấy cái linh tinh kia thì tôi sẽ không ăn cậu."

Sư Diệc Quang cúi đầu, lông bơm trên cổ cọ lên mặt Đỗ Nhược Ngu. Đỗ Nhược Ngu bị miệng to như chậu máu của hắn doạ, vén lông bờm ra, nghiêng đầu sang một bên.

Lúc này Sư Diệc Quang mới chạm mũi lên mặt cậu, nói: "Trước kia cậu rất ngoan, giờ càng ngày càng nghịch."

Đó là vì trước kia làm việc, giờ đã quen thuộc với anh rồi.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ.

Sư Diệc Quang thấy cậu buồn buồn không lên tiếng, ra lệnh: "Đừng lằng nhằng nữa, đi ngủ."

Giờ còn lâu mới ngủ được, nãy suýt thì cậu đã bị ăn sạch rồi.

Đỗ Nhược Ngu nhớ tới cái hôn đó là muốn đập giường, khi đó nghĩ rằng sẽ bị nuốt trọn, cảm giác hoàn toàn bị thống trị đó rất đáng sợ.

Đỗ Nhược ngu đến giờ vẫn hơi sợ, mở to mắt co lại ở trên giường.

Sư Diệc Quang vuốt vuốt cậu bằng móng vuốt, nói: "Sao lại không ngủ?"

Đây cũng thần kinh thô quá rồi, vừa rồi bọn họ suýt thì làm rồi đó, giờ vẫn có thể ngủ trên cùng một giường sao?

Sư Diệc Quang hình như đã nhìn ra cậu đang nghĩ gì, nói: "Tôi biến thành bộ dạng này rồi, sẽ không làm gì nữa đâu."

Đỗ Nhược Ngu lại nổi đoá trong lòng.

Bình thường xin anh ta thì anh ta sống chết không chịu biến đổi. Giờ mình không còn tâm tình gì nữa thì lại biến đổi.

[Edit/Đam] Cuộc sống sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnWhere stories live. Discover now