Chương 44: Hạnh phúc

90 10 0
                                    

Đỗ Nhược Ngu đứng ở đó, bị cảnh tượng này làm cho rung động.

Lúc cậu đi, mèo trốn Sư Diệc Quang tới, sao cậu vừa ra khỏi nhà một lúc, hai con đã nằm chung một chỗ với nhau vậy?

Đỗ Nhược Ngu chớp mắt mấy cái, không muốn quấy rầy bọn họ.

Nhưng hình ảnh này quả thực là rất khó để gặp lại, Đỗ Nhược Ngu không nhịn được lấy điện thoại ra, nhằm ống kính chụp liền mấy tấm ảnh.

Ánh mặt trời quá đẹp, hai cục lông nhung ngủ yên tĩnh như vậy, toàn bộ hình ảnh anh ánh lên, Đỗ Nhược Ngu cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của Sư Diệc Quang lần nào cũng muốn khoe khoang. Cậu nghĩ một chút rồi cũng gửi ảnh vào trong nhóm chat.

Đại thảo nguyên chuẩn bị vào đông.

Cá chuồn đại tây dương: "Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh."

Bùi meo meo: "???"

ẢNh hậu: "Ấy, đây là Sư tổng à? Oa, lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nguyên hình của Sư tổng."

Anh trai đầu húi cua: "Sư Diệc Quang bất lực rồi hả? Để một con mèo trèo lên đầu?"

Lâm đại giác: "Hình rất đẹp, cứ như tranh vẽ ấy, thêm filter à?"

Cá chuồn đại tây dương: "Không có đâu, chụp ở ban công đấy, ánh sáng rất tốt."

Ảnh hậu: "Sư tổng à... Nếu như bị người của công ty nhìn thấy anh ấy để con mèo leo lên đầu, sợ rằng toàn thể công ty cũng sẽ điên mất!"

Bùi meo meo: "Chậc chậc chậc, anh dâu, ngay cả cậu cũng khoe chồng khoe con rồi."

Cá chuồn đại tây dương: "Há há, tôi thấy hình ảnh này rất đẹp nên chụp thôi."

Bùi meo meo: "Ây yo, có phải cậu cảm thấy sư tử rất đẹp trai, mèo rất đáng yêu, cái gì cũng nhà mình cũng tốt không? Anh dậu, cậu tự gắn filter cho mình rồi nhá."

Ảnh hậu: "@Bùi meo meo, đừng nói nữa. Trật tự ăn thức ăn cho chó đi."

Đỗ Nhược Ngu hơi ngượng. Cậu cất điện thoại đi, từ từ đi tưới, ngồi khoanh chân trước mặt mèo và sư tử.

Thật thoải mái, cậu cũng muốn dựa vào sư tử, cũng muốn ôm mèo.

Đỗ Nhược Ngu nhìn bọn họ, nghĩ, quả nhiên động vật họ mèo đều thích ngủ. Cậu ở bên cạnh lăn qua lăn lại mãi, hai con cũng không tỉnh lại, nghĩ vậy thì lại càng ghen, bọn họ ngủ thích quá mà.

Một lát sau, Sư Diệc Quang cuối cùng cũng khịt khịt mũi, chắc là sắp tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ, mắt kính khúc xạ ánh mặt trời, vô cùng sắc bén, khiến hắn sợ hết hồn.

Làm gì vậy, nhóc mắt kính mờ ám này.

"Cậu về từ lúc nào?" Sư Diệc Quang lập tức quên trên đỉnh đầu còn có một con mèo, hắn ngẩng đầu một cái, Hu Hu vốn còn đang ngủ, đột nhiên ngã khỏi đều hắn.

Lúc nào Sư Diệc Quang mới nhớ ra, giơ móng vuốt ra đỡ, kết quả Hu Hu được Đỗ Nhược Ngu nâng lên, sau đó ôm vào cánh tay mình.

[Edit/Đam] Cuộc sống sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnWhere stories live. Discover now