Chương 42: Nuôi con

168 15 1
                                    

Đỗ Dĩnh Dĩnh đã đưa mèo tới cửa, Đỗ Nhược Ngu nhất thời có cảm giác nguy cấp. Đương nhiên Sư Diệc Quang cũng nhìn thấy, hỏi: "Sao em gái cậu lại đến vậy?"

Đỗ Nhược Ngu nhanh chóng kể chuyện cho Sư Diệc Quang nghe. Sư Diệc Quang kinh ngạc nhưng nhanh chóng ổn định lại, nói: "Trước tiên để em ấy vào nhà đã."

Vì vậy Đỗ Dĩnh Dĩnh ôm bọc lớn bọc nhỏ vào biệt thự.

"Chào anh trai! Chào anh rể!"

Cô vừa nhìn thấy hai người đã vô cùng hào hứng chào hỏi.

Đỗ Nhược Ngu co rút khoé miệng, Sư Diệc Quang lại thản nhiên gật đầu một cái đáp lại: "Chào em."

Đỗ Dĩnh Dĩnh cũng chưa phải chưa từng đến đây, nhưng lần nói đến cũng cảm thấy căn nhà này quá lớn, nếu được ở thì thật thoải mái.

Đỗ Dĩnh Dĩnh để túi xuống, nói: "Hu Hu ở bên trong, nặng chết em rồi, em còn mang cả đồ ăn cho mèo tới nữa."

Từ cửa sổ balo có thể nhìn thấy Hu Hu tai đen mặt trắng. Nó trợn hai mắt nhìn ra ngoài, lâu rồi Đỗ Nhược Ngu không thấy mắt nó mở to như vậy.

Đỗ Dĩnh Dĩnh kéo khoá balo, muốn để Hu Hu bò ra ngoài, kết quả là mèo hoàn toàn không để ý tới cô, có chết cũng không chịu ra ngoài.

"Này, sao lại như vậy, bình thường nó ngoan lắm mà." Đỗ Dĩnh Dĩnh tiếp tục dỗ mèo, nhưng mèo vẫn co lại trong túi.

Đỗ Dĩnh Dĩnh cũng không có cách nào. Cô nhìn anh mình, nói: "Chắc là nó chưa quen với nơi ở mới, mà em phải về trường, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Phải làm sao bây giờ."

Đỗ Nhược Ngu thở dài, nói: "Em cứ về trường đi, để anh dỗ nó."

Sư Diệc Quang từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mèo trong túi, lúc này mới lên tiếng: "Trời tối rồi không an toàn đâu, anh bảo tài xế đưa em về trường."

Đỗ Dĩnh Dĩnh ý tứ khách khí một chút: "Sao em lại không biết xấu hổ như thế chứ? Mà thôi đành cảm ơn anh rể vậy."

Đỗ Nhược Ngu: "..."

Chắc chắn là con bé muốn ngồi xe xịn rồi.

Sư Diệc Quang gọi điện cho tài xế Tiểu Mã. Một lúc sau tài xế tới, Đỗ Dĩnh Dĩnh vui quên trời đất tạm biệt cặp chồng chồng, ngồi lên xe riêng đi khỏi.

Còn lại Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang, đối mặt với một con mèo không chịu chui ra khỏi balo.

Đỗ Nhược Ngu im lặng một lúc, nói: "Sư tổng, thật xin lỗi anh, mẹ tôi không hỏi thăm trước đã đưa mèo tới nhà rồi."

Sư Diệc Quang kì quái nhìn cậu một cái, nói: "Tại sao lại phải xin lỗi?"

Đỗ Nhược Ngu cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, hình như vẫn bình thường, vậy trong nhà có động vật tổng tài cũng không dựng lông sao?

Đỗ Nhược Ngu cũng không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: "Hu Hu phải ở đây nửa tháng, quấy rầy anh rồi."

Sư Diệc Quang lắc lắc tay, mặt như hoàng đế: "Mèo của cậu mà, không sao, nơi này lớn, cứ ở đi."

[Edit/Đam] Cuộc sống sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnWhere stories live. Discover now