Chương 34: Chơi trốn tìm

161 18 0
                                    

Kí lùm mía! Đây là hổ à? Đây là hổ đó!

Đầu to, lông vàng vằn đen, lông xù, nhìn kĩ thì trên đầu còn có một chữ "Vương" (王)!

Chắc là Vương rồi, phì phì,  Vương thì không nói, nói thật Đỗ Nhược Ngu cũng không nhìn ra, nhưng chắc chắn đây là hổ! Còn dễ nhận ra hơn sư tử!

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy mình bị doạ đến hồn bay phách tán, vừa rồi vẫn còn là một đứa trẻ, đột nhiên lại biến thành hổ.

Nhất định là đứa trẻ kia biến thành rồi! Một phút trước đứa trẻ kia còn đứng bên cạnh cậu, Đỗ Nhược Ngu nắm tay thằng bé chạy tới, vừa mới buông tay ngăn cảnh sát lại, xoay người đứa trẻ đã biến mất.

Hơn nữa nhìn kiểu dáng cũng là hổ con, giống như một con mèo, ngoài thằng bé ra thì còn là ai nữa.

Đồng chí cảnh sát vẫn còn ở phía sau: "Vậy nên đứa trẻ đâu?"

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy mình không có ưu điểm gì khác chỉ có đầu óc linh hoạt, xoay chuyển nhanh, nhanh như chớp, cậu đã cúi người xuống bế con hổ lên.

May mà hôm nay hơi lạnh, cậu mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, cậu kéo khoá kéo ra, ấn đầu hổ con vào trong ngực, sau đó bọc thằng bé bằng áo, cuối cùng kéo séc một cái, toàn bộ hổ con đã được bọc chặt chẽ trong áo cậu.

Lúc này cậu mới xoay người, nghiêm túc nói với cảnh sát: "Vừa nãy vẫn còn ở đây, thằng bé đó đã chạy đi đâu rồi ấy."

Cảnh sát nhìn cậu bằng ánh mắt thiểu năng trí tuệ, nói: "Báo án giả là vi phạm các quy định của Luật Quản lý Trật tự Công cộng. Với cả, anh đang ôm gì đấy? Mới nãy làm gì có?"

"Báo cáo đồng chí cảnh sát, đây là mèo nhà tôi, vẫn luôn đi theo tôi. Nó nhát gan lắm, nhìn thấy người lạ sẽ sợ hãi. Anh oai phong to lớn như vậy, nó sợ run lẩy bẩy, cho nên tôi ôm nó vào, không để nó nhìn thấy anh."

Đỗ Nhược Ngu hô to trong lòng, mình cũng biết nói phét quá đi, tại sao không đi tấu nói nhỉ.

Đỗ Nhược Ngu không chắc cảnh sát nhìn thấy hổ rồi sẽ có phản ứng gì, có đưa thằng bé vào vườn thú không, nhưng nó là đứa trẻ biến thành mà. Kể cả không đưa vào vườn thú, có thể bắt cậu vì buôn bán động vật hoang dã không? Cậu cũng không có cách nào để người khác tin con hổ này là đứa trẻ, thật sự bị phát hiện, nói không chừng sau này còn phải tiêm mất trí nhớ cho đồng chí cảnh sát, vậy có bị coi là đánh cảnh sát không?

Đỗ Nhược Ngu ôm con hổ con, mồ hôi lạnh cũng ứa ra, nói: "Vừa nãy thật sự có một đứa trẻ, giờ có thể được ba mẹ bế đi rồi."

Nhưng cảnh sát nhân dân cũng không phải là người đi đường, cũng không dễ cho qua, đồng chí cảnh sát nói: "Một câu trước anh còn nói đứa trẻ chạy đi, giờ lại nói được ba mẹ đón đi, không hề ăn khớp với nhau. Với cả con mèo này của cậu sao vậy? Lớn như vậy hả?"

Mặc dù hổ là trẻ con, nhưng cũng trở thành mèo kiểu lớn, hổ ngoan ngoãn cuộn lại trong ngực, vẫn còn hơi run, nhưng vô cùng hiểu chuyện, cũng không giãy giụa hay thò đầu ra.

Đỗ Nhược Ngu tự trấn tĩnh lại, nói: "Chịu thôi đồng chí cảnh sát, mèo của tôi là mèo cam, hơi mập một xíu."

Ai ngờ vị cảnh sát này cũng là dân mê mèo kèm hoả nhãn kim tinh: "Mèo cam nhà cậu đuôi dài có vằn hả?"

[Edit/Đam] Cuộc sống sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnWhere stories live. Discover now