Chương 21: Thám tử đại tài - Thư kí Đỗ (2)

192 27 2
                                    

Tổng tài gọi Đỗ Nhược Ngu, bình thường lúc ở công ty sẽ gọi là "thư kí Đỗ", lúc có chuyện liên quan đến công việc gấp gáp, sẽ gọi cả họ và tên: "Đỗ Nhược Ngu!"

Sư Diệc Quang vốn là người tính tình lạnh lùng, cao ngạo, lời cũng không nhiều, sau khi bọn họ kết hôn, ở riêng cũng rất ít khi gọi Đỗ Nhược Ngu, có chuyện thì gọi "Ê", "Này", "Cậu".

Kết quả là hôm nay đột nhiên Sư Diệc Quang gọi "Tiểu Ngu", khiến Đỗ Nhược Ngu sợ bay cả vía.

Đang buồn ngủ cũng bị doạ tỉnh, Đỗ Nhược Ngu mở mắt nhìn Sư Diệc Quang, hỏi: "Sư tổng, anh sao vậy?"

Sư Diệc Quang bị phản ứng của cậu làm cho tức giận, nói: "Chẳng sao hết, gọi thôi cũng không được hả?"

Đỗ Nhược Ngu nghĩ tới nghĩ lui, có phải là mình lại làm gì động chạm đến tổng tài rồi không, nhưng lại không nghĩ ra được tại sao.

Sư Diệc Quang buông cậu ra, xoay người, quay lưng về phía cậu, nói một câu: "Người khác có thể gọi mà tôi không thể sao?"

Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên, lời của Sư tổng ám chỉ là tại sao hắn lại không thể gọi cậu như vậy.

Đỗ Nhược Ngu lập tức nhớ lại lúc Bùi Lăng tới, vì không để xa cách, cậu đã nói: "Vậy thì gọi tôi là Tiểu Ngu đi."

Nhất thời cậu dở khóc dở cười, đến cả cái này tổng tài cũng muốn tranh giành sao?

Đỗ Nhược Ngu không nhịn được mà khoé miệng cong lên. Cậu sáp lại gần Sư Diệc Quang, tựa đầu lên lưng hắn, nhẹ giọng nói: "Được mà, đương nhiên là được rồi."

Cậu nhắm mắt lại, ngập ngừng: "Chúc ngủ ngon, Sư tổng."

***

Đỗ Nhược Ngu không moi được gì ở chỗ Hàn Dung, nhưng có thể thấy được nhất định cô ấy có gì đó đang giấu giếm.

Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn để tâm đến đêm hôm đó.

Có lúc cậu nghĩ, giấc mơ kia của cậu, thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao?

Người khác nói khi con người tỉnh lại giấc mơ như vậy sẽ càng ngày càng phai nhạt trong trí nhớ, nhưng không hiểu sao giấc mộng liên quan đến sư tử của cậu lại càng ngày càng rõ ràng.

Thậm chí cậu còn có thể nhớ được hôm đó ánh trăng như thế nào, núi có dạng như thế nào.

Hình như cậu còn thấy được một cái rãnh lớn?

Đen thui, rất đáng sợ.

Sau đó cậu còn nhớ mình ôm sư tử, nhưng lông bờm của sư tử cũng không mềm như tưởng tượng, thậm chí có hơi cứng.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy sao lại có giấc mơ chân thật như vậy, đến cả lông mềm hay cứng cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng cậu lại cảm thấy điều này quá hoang đường, không phải là mơ thì là gì?

Đỗ Nhược Ngu ngồi ở chỗ của mình, quan sát những người hằng ngày đến tìm Sư Diệc Quang, bọn họ tới hợp tác hoặc tới báo cáo, hoặc là có chuyện tới nhờ vả tổng tài, nhưng cũng rất bình thường, không nhìn ra có gì bất thường cả.

[Edit/Đam] Cuộc sống sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnWhere stories live. Discover now