Chương 47: Tái phát bệnh

129 19 12
                                    

Lucas nhìn bóng lưng của Thỏ rời đi, anh sau đó mới sực nhớ lại một chuyện hết sức quan trọng, là mình được Eliria, Hội phó của anh, nhờ rằng đợi đến khi Thỏ về hãy mời cô ấy đến gặp cô, mà chính cô lại không thể dùng đến EiM được, vì đang ở giai đoạn không tiện tay có thể phân tâm.

Về phía Lucas, thì anh cũng chỉ mới biết được Thỏ vừa về trước thông qua việc gặp mặt người chị Linda của mình ở trong cô nhi viện, người giờ đang có gương mặt rất tệ bởi việc bị Thỏ giận dỗi. Thấy sẵn Thỏ cũng không đi đâu xa, chỉ ghé vào phòng của cha, nên anh mới đến đây và định bảo lại lời của Eliria cho cô.

Nhưng giờ nhìn bóng lưng cô đang không vui bước đi với cái bóp vai mạnh lên vai của anh đưa nhiệm vụ trước đó, Lucas theo bản năng, cảm thấy không thể làm phiền cô vào lúc này, nên đã không dám gọi lại, nên sau đó chỉ biết tỏ ra lúng túng, trước khi nhớ sực tới việc có thể gửi cho Thỏ một tin nhắn thông qua EiM.

Vậy là sau đấy, với lời nhắn trước đó của Eliria về việc bảo Thỏ đến gặp cô, Lucas cứ như vậy gửi cho Thỏ một tin nhắn, rồi quay người đi đến chỗ phòng của cha mình, ông Hatos Slyvia, người bây giờ anh được nhận một nhiệm vụ là trông giữ.

Không biết rõ là chuyện gì đã diễn ra giữa ông và Thỏ, như là một đứa con ở đây, Lucas tỏ ra rất lễ phép khi bước đến trước cửa của người cha nuôi này, rồi mới đặt tay lên cửa gõ mấy cái.

Giống như Thỏ vậy, khi thấy bên trong không có ai đáp lại, khác Thỏ ở chỗ, cô biết cha mình sẽ phản ứng thế nào khi gặp cô đã rất từ tốn đi tự tiện vào, còn về phần Lucas, bởi lời lẽ của Thỏ trước đó, nên đã làm anh hơi sợ sệt mới vội mở cửa ra mà xông vào.

Nhưng khi làm vậy rồi, anh mới cảm thấy mình làm việc quá hấp tấp, khi người cha nuôi kia của anh và Thỏ vẫn đang ngồi ngoài ban công vào lúc này, chỉ là hơi thở cùng tiếng tim đập nghe vào tai của anh lại có chút nặng nề.

Dường như là không nhận ra Lucas là người đi vào phòng, Hatos khi được sự tuỳ tiện xông vào của ai đó, ông đã thể hiện ra vẻ không vui quay lại, muốn nhắm vào người kia trách cứ, mà người đó không ai khác ngoài Thỏ, người trước đó nói chuyện với ông đã quay lại muốn thuyết phục ông một lần nữa. Nhưng khi nhận ra người vào là Lucas, gương mặt của ông lúc này mới dãn ra đôi chút, có điều vẫn tỏ ra không vui vì thấy rõ đứa con nuôi khác này của mình bước vào đây, bằng đôi mắt không hề có ý định hỏi han ông cái gì, mà thể hiện ra một vẻ áy náy, như có ai bảo mà đến.

- Thỏ bảo con đến trông ta? Bây giờ hai đứa đã đến mức không xem ta ra gì rồi?

Như nhận ra gì đó, Hatos hỏi.

Trước câu hỏi như vậy, Lucas mang theo một vẻ mặt áy náy bước đến chỗ gần cha mình, rồi mới gật đầu.

- Cha, con nghe Thỏ bảo, cha không có ý định rời đi?

- Lucas, con nghe đây, đây mới là nhà của ta, không phải nơi nào khác cả, ta không muốn đi đến nơi mà Thỏ đã nói. Ta tin chắc chắn chính phủ sẽ xử lý được mọi chuyện bất trắc xảy ra.

- Hà...

Lucas biết thừa cha chỉ đang cố tự lừa dối mình khi ông thậm chí còn chẳng tin cái gọi là chính phủ, thở dài ra lại nói.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now