Chương 15: Chuyện trước bữa ăn

120 27 2
                                    

Sau đó, tôi vượt qua vài cái hành lang, thì mở một cánh cửa lớn của một căn phòng rộng mà đi vào trong.

Nơi đây chính là phòng ăn của viện mồ côi, cũng là nơi mà mọi người sẽ đến vào mỗi bữa ăn, sáng trưa chiều, từ người lớn nhất như cha, những đứa trẻ hay đôi khi là trở lại cô như viện như tôi và mấy người anh chị Linda.

Hôm nay có thể xem là một ngày tề tựu lớn, nên thêm một lần nữa, cái bàn ăn lớn bên trong lại được lần đông đúc, khi các đứa trẻ ngồi chiếm hết cả những chỗ trống cùng với mấy đứa trẻ lớn như chúng tôi trở về hôm nay.

- Anh Thỏ!

- Huh? Sao anh ấy lại mặc váy?

Vừa bước vào đây, còn không đợi mấy người khác lên tiếng, thì lũ trẻ đã hướng mắt về phía tôi chào đón; trong đó thế mà có đứa nhận ra sự thay đổi của tôi hiện tại.

- Váy, đâu đâu? Anh Thỏ mặc váy kìa!

Nghe được một đứa trẻ nói, không thiếu đứa khác hiếu kỳ chồm khỏi bàn ăn để nhìn rõ hơn phần váy đang phủ lấy bắp chân của tôi, rời khỏi sự che chắn của lớp áo khoác.

- Này này, mấy đứa, không được làm rộn, ngồi xuống ngay ngắn hết coi nào.

Anh Luis làm người ổn định lũ trẻ hiếu kỳ mà lên tiếng, xong thì quay sang tôi hỏi.

- Linda đâu, anh tưởng hai người đi chung?

- Chị ấy hiện tại đang tắm anh ạ.

Trả lời, tôi hướng mặt sang phía của cha khi vừa lựa được một chiếc ghế bên cạnh đám trẻ ngồi vào, đứa bên phải có tên là Mira, trong khi đứa bên trái là nam thì tên là Kenya.

- Cha sao rồi, có cảm thấy cảm xúc đỡ hơn chưa?

Nói, tôi chậm rãi tháo lấy khoá của chiếc áo khoác, để cởi nó ra trong bữa ăn này.

Như đã nói, dù sao cũng lộ ra hết rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải lo nghĩ được hơn nữa.

Nhât là khi cái thân thể này cũng sẽ đi theo tôi rất dài về sau này, thậm chí còn muốn dài hơn số ngày tôi sống trong thân xác nam nhiều lắm, nên nếu được tôi không muốn giấu giấu diếm diếm chút nào, chỉ tổ thêm làm phiền phức mọi thứ lên.

- S-Sao lại như thế!

- Anh Thỏ đâu? Sao lại là một chị gái? Không đúng, anh Thỏ sao lại thành chị gái rồi!

Đám trẻ nháo nhào lên thêm lần nữa với sự xuất hiện của tôi.

Trước đó khi đáp lại lời của anh Luis, có thể thấy không thiếu mấy đứa trẻ ở đây bất ngờ về việc giọng tôi phát ra là nữ.

- Ta ổn, còn con thì sao?

- Con ổn mà, cha không cần phải lo.

Tôi biết cha đang nghĩ gì, nên dễ dàng nói.

- Như vậy thì được.

- Chỉ vậy thôi ạ?

Tôi tỏ ra bất ngờ trước cái gật đầu qua loa của cha với tình trạng của mình.

Tôi đã tưởng ông ấy sẽ khó chấp nhận hơn một chút.

- Chứ con nghĩ ta sẽ thế nào về sự bất thường của con đây Thỏ? Không phải con luôn nói với ta, cuộc sống này, nếu như có người mà ta không đáng lo nhiều nhất, lại chính là con ư?

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now