Chương 18: Thế giới ảo trong thế giới ảo nhưng tình cảm thì sao?

231 29 11
                                    

Tôi đứng đó trong bộ giáp đen, hận thù nhìn về phía một phiên bản khác của mình đứng trước mặt.

Hai mươi năm, tôi cứ tưởng đây chỉ là một trò chơi, nhưng suýt chút nữa thì thế giới này khiến cho tôi không biết rõ mình là ai khi kẹt vào một ma thuật mộng ảo với thời gian ở bên ngoài tưởng chừng chỉ là một tích tắt, nhưng tôi lại bị nhốt trong nó với thời gian chân thật là hai mươi năm.

- Sao nào, ta tưởng như ngươi đã rất tận hưởng cảm giác được sống ở đó.

- Ngươi câm miệng cho ta!

Ôm lấy đầu của mình sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng do ma thuật, tôi gào lên một cách phẩn nộ.

- Hahaha. Mà sao cũng được, người hoàn toàn có tư cách nhận được sự truyền thừa đến từ ta từ những gì mình thể hiện. Nhưng trước đó...

- Truyền thừa? Hahahaha...làm như ta quan tâm vậy!!! Ngươi phải chết!!!!

Tôi chỉ nhớ mình khi nó như là phát điên.

Đó là lần thứ hai mà tôi đánh mất lý trí của mình trong một khoảng thời gian ngắn.

Bất cứ là sức mạnh gì, dù là phải trả giá, thậm chí là hi sinh lấy một món bảo vật để đánh đổi cấp độ của mình, tạm thời nhận sức mạnh tôi cũng dùng.

Không có bất cứ tính toán hay logic gì, thứ tôi biết là mình chỉ phát cuồng như một quái vật, đuổi theo một phiên bản khác của mình với năng lực gần như giống với bản thân, nhưng lại được cường hoá theo một cách khác với tôi, cùng với một ý thức riêng không phải tôi ở bên trong điều khiển nó.

Cuộc chiến đó xảy ra không quá lâu, tôi chỉ nhớ đến cuối cùng thì mình hoàn toàn giết chết cô ta bằng sức mạnh áp đảo, rồi móc bên trong đầu cô ta ra một con mắt.

Nó chính là thứ đã mô phỏng lại bộ dạng của tôi cùng năng lực và cường hoá cho nó để có sức mạnh tạm thời ngang với tôi.

Không chỉ vậy, thứ này còn là thứ đã khiến cho tôi rơi vào cái ảo mộng sẽ không thể nào là sự thật kia, còn suýt nữa thì khiến tôi không nhận ra đâu là thật đâu là ảo.

Tôi gần như chìm đắm trong nó vào bốn năm cuối cùng ở bên trong.

Vì nó mà tôi đánh mất bản thân của mình, lần đầu tiên biết cái gọi là bỏ qua hết lý trí để cảm xúc chi phối.

Giết xong cô ta, vứt xác cô ta lại đó như là vứt bỏ bản ngã cũ của mình cho nó ra sau thì ra. Tôi sau đó đã phải mất rất lâu để tỉnh táo lại với mọi thứ. Dù sao với ký ức hai mươi năm trong một cái ảo mộng. Vẫn là gì đó quá lâu và chân thật với tôi. Đến mức suýt nữa là tôi tưởng thật, thì phải biết nơi đó đáng sợ tới mức nào.

Và sau vụ đó, tôi không chỉ cất con mắt kia ở nơi sâu nhất trong kho đồ, mà còn rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian rất lâu, đến mức sợ hãi không dám vào lại trong trò chơi.

Phải cho đến nửa tháng sau, khi nghe tin tên điên kia bỗng không biết lên cơn cái gì, tấn công vào nội bộ của Hội Hắc Ám, tôi đành phải đăng nhập lại vào trò chơi để ngăn cản hắn và mang theo tất cả thành viên, cùng tài sản rút lui tránh thiệt hại.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ