Chương 2: ??? K-Khốn nạn! Thế giới này!! Hủy diệt đi!!!

244 32 4
                                    

[Nhận diện thất bại].

Nhìn vào dòng chữ từ chiếc kính thực tế ảo hiện ra trong tầm mắt khi sử dụng nó, tôi có điều hơi suy nghĩ.

Kế đó không nhanh không chậm tháo nó xuống.

Quả nhiên, ngoại hình thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện tại. May là mình cũng không phải là người bình thường.

Suy nghĩ, tôi đỡ cơ thể yếu ớt này của mình đứng dậy, đi tới một cái vách tường trong phòng, vuốt qua lại vài đường trên đó.

Nhận được ký hiệu bảo mật này từ tôi.

Bên trong vách tường nhanh chóng hiện lên một cái màn hình bảo mật ba chiều.

Với những con số trên đó, tôi nhanh chóng nhập vào đó mật khẩu tay bản thân đã thiết lập trong những trường hợp khẩn cấp như hiện tại, khi mã định danh ảo của mình với các thiết bị đang sử dụng bị vô hiệu hoá bởi những tác động nào đó.

Tôi dự phòng là để tránh thế giới này đột ngột sinh ra một hacker còn tài giỏi hơn mình.

Đây xem như là một hậu chiêu ở cái thế giới tràng ngập sự bất ổn hiện tại cho những thiên tài mạng.

Nhưng có lẽ, tôi sẽ không ngờ tới là, sự đề phòng này của mình lại không đến từ tác nhân bên ngoài, mà là từ bản thân của mình.

Đợi tôi nhập xong mật khẩu bảo mật, màn hình bảo mật ba chiều nhanh chóng biến mất, sau đó vách tường liền bị đẩy vào trong, để lộ ra một đường hầm thông từ phòng của tôi đi đến một nơi bảo mật tuyệt đối được tôi tự mình lắp đặt cách đây sáu năm về trước, còn trước cả khi cái trò chơi kia ra mắt.

Đi theo đường hầm, tôi rất mau chóng đến được một nơi so với thời hiện đại trông có chút cổ lỗ sỉ, vì ở đây chỉ toàn là những chiếc màn hình máy tính vật lý của thập niên trước với đủ loại dây nhợ khắp nơi, loại công nghệ hiện tại đã bị đào thải, không thích hợp sử dụng đối với con người bây giờ.

Nhưng, đó cũng là chỉ đối với những người thường mà thôi.

Bởi vì ở thời hiện tại, nếu như muốn làm hacker xác định sẽ không thể thiếu được cái loại máy cổ lỗ sỉ này được.

Nâng cấp cải tiến nó một chút, so với kính thực tế ảo, hay là thiết bị kết nối khác cần phải có mã định danh để sử dụng, thứ này còn an toàn và bảo mật hơn rất nhiều.

Thậm chí, để có thể giả danh cho bản thân và sử dụng những loại công nghệ thức tế ảo hiện tại, một hacker như tôi ít nhất còn phải thông qua cái loại công nghệ cổ lỗ sỉ này để làm việc đó.

Hack vào hệ thống quản lý công dân của đất nước, từ đó tạo ra một vùng rối loạn trong việc xác nhận, sau đó mới kích hoạt lên thiết bị của mình sử dụng.

Vậy là chỉ từ việc làm đơn giản như vậy, thì kể cả khi một hacker bị chú ý đến đi chăng nữa, việc để bản thân lộ ra thông tin thật đều là việc vô cùng không dễ dàng.

Trừ khi là mấy tay mơ, còn tôi thì suốt mươi năm qua, kể từ khi làm hacker vẫn chưa có vụ đó diễn ra, vì trình độ mã hoá thông tin của tôi vẫn ăn đứt bọn quản lý không gian mạng của nhà nước.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now