Chương 9: Nổi hứng làm việc

133 26 1
                                    

Sáu ngày còn lại trước khi làng sóng ma lực đổ ập đến thành phố này.

Đó là những gì tôi được biết từ các tính toán và báo của các nhà khoa học, đối với chính quyền của mình.

Nó với tôi chắc chắn là một khoảng thời gian đủ lâu để chuẩn bị xong mọi thứ, trước khi những bất trắc sẽ diễn ra khi làng sóng ma lực quét qua.

Nhưng đối với một đất nước, một thành phố đến hàng triệu dân cư thì khác.

Để ổn định, quản lý và chuẩn bị đón tiếp thảm hoạ như cơn bão không thể ngăn cản đang đến, trước những người dân có thể bạo loạn bất cứ lúc nào, rõ ràng không phải là chuyện gì dễ dàng.

Theo thống kê tôi biết, Farien có đến hơn hai triệu dân, chính xác hơn là 2.700.000, vẫn đang tăng và giảm ở mức độ này.

Với điện tích thành phố, cùng mật độ dân số đông đúc chen vào với nhau.

Một khi bạo loạn diễn ra, đó sẽ chẳng phải vấn đề nhỏ nhặt gì cho cam.

Thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và các thành phần bất hảo của xã hội sẵn sàng đứng lên phá rối chính quyền bất cứ lúc nào.

Thiết nghĩ thôi, đây cũng không phải đất nước, hay thành phố nơi tên điên kia sinh sống, có thể tức thì thiết lập lên một vùng an toàn với truyền thông hay là bảo mật mạng lưới, tránh những người dân biết tình hình ở những nơi làn sóng ma lực quét qua được.

Như tôi đang thu thập thông tin trong lúc đi từ nơi trú ẩn của mình tới thành phố.

Có thể thấy, xã hội bên trong nó cũng không có an bình mấy như trước đây.

Nhất là khi có sự xuất hiện của những người chơi, cùng sự thúc ép của chính quyển với mong muốn bắt được họ đầu nhập cho mình.

Những người chủ động chấp nhận yêu cầu và tham gia vào quân đội của chính phủ thì không nói.

Nhưng những người vì không muốn liều mạng, gò bó bởi mệnh lệnh của ai khác, thì ngoài những người có ý định phản kháng, thì hiện tại trong thành phố cũng xuất hiện không thiếu các cuộc biểu tình nhân quyền về chuyện này.

Vì lợi ích cá nhân, đám người này hoàn toàn không hiểu hiện trạng trước mắt, chỉ biết vào cái tôi của mình mà bất chấp gây rắc rối, kích động lòng dân, kích động sự bất mãn của họ với thực trạng hiện tại, khi đất nước hoàn toàn yếu kém trong việc ứng phó với thảm hoạ, mà phải làm đến nước bắt lấy những người chơi không muốn bỏ mạng phải trở thành hàng phòng thủ cho làn sóng ma thảm hoạ đang đến.

Như là người đứng ở phía trung lập, tôi thành thật chẳng muốn quản bất cứ ai.

Tôi nghĩ bọn họ cũng đúng, vì dù sao cũng chẳng ai muốn chết, hay vì mình đặc biệt mà phải bị đưa lên chiến trường cả.

Nhưng nếu nói tôi có bất mãn gì không với bọn này, thì chắc chắn là có, vì không thiếu bọn trong đó không có ý định cho cái nơi mình đang sống được ổn định.

Có lẽ là vì cuộc sống, cũng có lẽ là vì sự tham lam của mình.

Bọn này thấy được một lợi ích dành cho mình trước những sự việc hỗn loạn trên thế giới.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now