Chương 39: Cuộc giao dịch kết

95 17 1
                                    

- Giờ...giờ chúng ta tính sao?

Đứng ở một góc khuất trong toà nhà đang thi công, Duris, nữ Quỷ tộc của Hội Ngạo Long giờ có cảm giác như muốn khóc, nhìn ra phía ngoài kia quan sát nhóm người khủng bố của Hội Hắc Ám lên tiếng hỏi người đàn ông cao lớn cũng đang run lẩy bẩy bên cạnh mình.

- Đừng...đừng hỏi tôi.

Châm cho mình một điếu thuốc, Guon đưa lên miệng run rẩy trả lời.

- Cậu Mars vừa nghe đến người của Hội Hắc Ám thì liền chuồng luôn rồi, giờ chúng ta đã bị bỏ rơi, sống chết đều chỉ nhờ vào vận may.

Nhìn ra phía lá chắn vẫn còn đang bao phũ nơi này, Guon nói.

Ông cũng sẽ không nghĩ đám người của mình sẽ bị giết vào lúc này.

Vì nếu muốn giết đám người mấy ông, trước đó có lẽ vị Thủ lĩnh Hội Hắc Ám kia đã làm rồi, chứ không có chỉ giật lấy mấy cái cặp chứa vật phẩm hiếm không thôi.

Chỉ là danh tiếng của Hội Hắc Ám vẫn là danh tiếng của Hội Hắc Ám.

Thủ lĩnh của Hội này vẫn đáng sợ như vậy. Chỉ là đứng nhìn từ xa, trông thấy có một Hắc tộc Ma Cà Rồng vừa lao đến đã bị đánh gục. Đó còn chưa phải là kết thúc, khi kẻ này còn bị người kia điểu khiển phản bội lại người của mình.

Chỉ nhìn thôi, Guon giờ cảm giác ông đã đổ mồ hôi đầy người với sự nhỏ yếu của mình trước sức mạnh chỉ mới thể hiện ra, của vị Thủ lĩnh truyền thuyết nghe danh thôi cũng đủ làm nhiều người nuốt nước bọt kia.

- Chúng ta sẽ sống không?

Người Nhân tộc vừa mới đến mang theo chiếc cặp vào đây hỏi.

- Làm sao tôi biết.

Guon hít một hơi thật sâu điếu thuốc rồi thở ra. Giờ ông ta chỉ hi vọng thời gian trôi qua thật nhanh, cái lồng giam năng lượng này được giải quyết. Kế đó nhóm của ông, có trốn đi cũng trốn được, chứ việc cứ khép nép ở đây, sợ Đông sợ Tây cũng rất mệt mỏi.

===

Trong khi tôi đang nhìn theo Dia đang te tua bước đi rồi dừng lại trước cái màn chắn năng lượng, bên cạnh tôi, Eliria dùng giọng có vẻ tiếc tài nói.

- Tiểu thư, cô cứ như vậy để hắn đi sao? Hắc tộc Ma Cà Rồng, kể cả khi...

- Không.

Tôi lắc nhẹ đầu, rồi nhìn tên kia tấu hài khi lại không ra được khỏi lồng năng lượng mà cố đập tay mình lên đó để đi ra.

- Tôi biết cô có ý gì, nhưng tên này là không được. Nếu như có Kairin ở đây, tôi sẽ còn nghĩ lại, nhưng không có cô ấy, tôi không thể để một kẻ nguy hiểm như vậy đến gần người thân của mình, kể cả khi cho phép hắn như là thành viên bên ngoài của Hội.

Chìm vào suy nghĩ của mình, tôi nói.

- Nguy hiểm? Thật? Sao tôi lại không thấy hắn như vậy, còn hơi đáng thương.

- Đó là vì cô không biết hắn là ai.

Nhìn tên kia nhìn mình, sau đó cố đập đầu vào màn chắn, tôi nói tiếp.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now