Chương 37: Cuộc giao dịch phần 4

83 17 4
                                    

Rầm!

Trong khi bên kia chiến đấu ngày càng kịch liệt hơn.

Ở phía Arthur, người nhận được một tin nhắn đến từ cô vợ nhỏ của mình, Erina, hay tên thật ở thế giới này là Thỏ, thì tỏ ra thật sự rất lo nghĩ.

Dù sao ở thế giới này hiện tại, nhìn Thỏ có vẻ mạnh mẽ vậy thôi, nhưng bản thân lại vô cùng yếu ớt. Trong mắt anh thậm chí, cô giống như còn mỏng manh tới mức có thể chết bất cứ lúc nào khi lỡ bị lộ diện dưới ánh nắng, chứ đừng bảo giống như giờ, mở lời bảo anh để tên Ma Cà Rồng trước đó anh định kiềm chân cho Eliria, đến chỗ mình kia.

Thu lại cây thương vừa bị ném đi ra xa, Arthur đảo nó một cái, trước khi quét đến kẻ dự định tấn công mình bằng sự hiện diện thấp của hắn ta, làm tên này phải bất ngờ nhảy lùi ra sau.

Kế đó, hắn không những không bỏ cuộc.

Mà khi thấy việc Dia định làm, hắn ngay lập tức hổ trợ với ý định sẽ giữ chân Arthur lại để có thể xử lý được người này, với những người mà anh bảo vệ.

Sau cú đấm phản đòn trước đó, có vẻ như đối với một kẻ xấu xí như Arthur, tên này không hiểu sao bất giác lại cảm thấy rất căm thù.

Dù là hai người khác nhau, nhưng bằng một cách nào đó, khi thấy Arthur cầm thương chiến đấu, giống với phong cách của vị kia trong lòng Công chúa mình đang phục vụ, hắn, Khan cảm thấy rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, thậm chí còn phạm vào những điều kiên kỵ cơ bản của một sát thủ chính là nổi nóng và hấp tấp.

Nhìn Khan ánh mắt trở nên câm thù với mình một cách kỳ lạ, Arthur trong đầu cũng không có nghĩ nhiều vì dù sao, trong suốt ba mươi năm, không, có thể còn hơn vậy, anh chìm đắm vào Huyễn Mộng Chân Giới, vô tình coi nó như một thế giới thật, thì mấy tên nhìn anh với đôi mắt này thật sự là quá nhiều.

Kể cả khi xuất hiện thêm một tên, Arthur cũng chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ.

Huống chi tên này, trong mắt Arthur, nhìn cách di chuyển còn có vẻ như chính là một sát thủ. Kẻ như vậy, nếu muốn giết người thì sẽ không thiếu chút sát khí này được.

Keng!

Chạy quanh Arthur một hồi.

Giống như tìm được sơ hở, Khan liền dùng kỹ năng ám sát của sát thủ mà tiếp cận Arthur, muốn gây ra cho đối phương một đòn chí mạng bên hông.

Nhưng khi Khan định làm như vậy, Arthur ngược lại giống như quá quen, nên chỉ đưa thương nhẹ nhàng gạt đi con dao.

Đôi mắt khi đó của Arthur thậm chí còn không coi Khan như đối thủ.

Mà khi Khan nhìn lên sau khi bị gạt đi con dao mình đâm đến nhẹ nhàng.

Thứ hắn thấy kế đó chỉ là một đôi mắt nhàn nhạt coi thường, giống như bản thân hắn có thể chết bất cứ lúc nào nếu xúc phạm đến người này, chỉ là đối phương chưa muốn làm vậy mà thôi.

Nhận ra điều đó, từ sâu trong thâm tâm của Khan không biết sao bất giác dâng lên một cảm giác sợ sệt.

Chứng kiến đôi mắt của Thần tộc kia, lại chứng kiến vẻ mặt xấu xí của Arthur tỏ ra hoàn toàn hời hợt với đòn tấn công bất ngờ của mình, như nắm rõ nó trong tay.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now