Chương 10: Viện mồ côi và người thân

122 24 0
                                    

Vào thành phố Farien, trái ngược với chặn đường trước đó tôi đi qua, luật lệ nơi này khiến cho tôi không thể chạy nhanh quá 60km/h nên đã phải mất hơn ba mươi phút với con đường gần nhất, để đến nơi mà mình cần tới.

Đó là một khuông viên rộng lớn, được xây dựng với lối kiến trúc cũ của mấy thập kỷ về trước, với một khu vườn với hoa cỏ và cây cối được bao quanh bởi những chiếc hàng rào song sắt màu đen, còn những kiến trúc nhà ở khác thì được xây ở chính giữa.

Nhưng khác với lối kiến trúc cổ là như vậy, bên ngoài nó vẫn đang trang bị những thiết bị hiện đại nhất như cửa tự động và các thiết bị cảnh báo nếu như có người tự ý xâm nhập vào bên trong mà chưa có sự cho phép.

Tôi đến nơi này, dừng chân lại trước cánh cổng đen to đang khép kín lại của nó.

Do dự không quá lâu, thì bản thân biết mình dùng thân phận cũ là vào không được, nên quyết định hack lấy nó để mở ra.

Mà sau khi làm xong rồi, khi tiến vào trong, tôi bất chợt nhận được một vài thông tin đột ngột đến từ SIS đang bay ở bầu trời.

Trước đó tôi không nhận ra nhưng, có khá nhiều người chơi đang quanh quẫn bên ngoài nơi này.

Bọn họ dường như không phải là người qua đường.

Vì theo góc nhìn của tôi, cùng sự phân tích qua đôi mắt của bọn họ, tôi có thể thấy đám người này giống như đang làm nhiệm vụ canh phòng do ai đó đưa cho.

Cái này tôi biết rõ, vì bản thân cũng xem như là người đứng đầu của một thế lực lớn.

Đôi khi, trong những tình huống bắt buộc, tôi vẫn phải cho người của mình canh gác mỗi khi làm việc gì đó, hay là bàn chuyện làm ăn lớn đối với một đối tác có máu mặt.

Đại loại như cho có không khí với lại thể hiện ra bản thân có quyền lực thôi, chứ khi mà đánh nhau rồi thì đám đó đúng là để trưng.

Thế nhưng việc để trưng của tôi với cách mà đám người này chia ra canh phòng, trung tâm của nó lại là cái khuông viên này, làm tôi cảm thấy rất hiếu kỳ.

Tôi thử dùng EiM thử phân tích những lời nói của bọn họ.

Nhưng dường như đám này chỉ đang tám đủ chuyện trên trời dưới đất, nên tôi chẳng thu được thông tin gì.

Vì vậy, thay vì phí thời gian với bọn họ quá nhiều, tôi chỉ lưu lại một góc nhìn với đám này, rồi chậm rãi theo con đường dẫn đến ngôi nhà ba tầng ở giữa khu vườn xung quanh.

Trong quá trình này, tôi có thể phát hiện ra không ít những đứa trẻ đang chơi đùa trong khu vườn đang nhìn về phía mình với vẻ tò mò.

Có mấy đứa dường như là bị bộ dạng của tôi hiện tại khiến cho hiếu kỳ.

Nhưng rất nhanh, có đứa nhận ra tôi mà ồ một tiếng lớn lên, rồi rủ theo những đứa khác chạy về phía này đến khi tôi dừng lại trước cửa chính của ngôi nhà lớn trước mặt.

Tôi sau đó đã bị bọn nhóc cỡ bảy đến mười mấy tuổi này bao quanh mà mỗi đứa để thốt lên một câu vui mừng.

- Anh Thỏ! <= Lỡ gọi thỏ rồi, giờ không rõ nên đổi không. Dù sao giữ nguyên văn có ý nghĩa hơn.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Место, где живут истории. Откройте их для себя