Chương 19: Chuyện 20 năm phần 1

147 23 1
                                    


Năm 0 tuổi.

Có một khoảng ký ức thiếu hụt trong tôi.

Tôi không biết nó là gì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Chỉ biết mình đi theo chỉ dẫn một tấm bản đồ, rồi bước qua một cánh cổng ánh sáng.

Ý thức tôi khi đó liền mơ hồ, mở mắt ra thì đã nằm ở một nơi xa lạ, với trần nhà thật cao lớn và nhiều hoạ tiết trang trí.

Xung quanh tôi có rất nhiều người đi qua lại, ai cũng vui mừng nhìn tôi. Nhưng tôi có thể thấy sự kỳ lạ từ trang phục của họ, đó là những bộ đồ hầu gái trắng đen theo tôi biết thì không lầm.

Họ nói với tôi cái gì đó, một ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu nổi cho đến sau này.

- Công chúa, chào buổi sáng ạ.

- Trông ánh mắt của người kia, chỉ mới một tuần tuổi nhưng như có thể hiểu được chúng ta vậy. Người lớn lên nhất định là rất thông minh, sẽ là ánh sáng huy hoàng của Đế quốc chúng ta.

- Rồi rồi, Elisa, cô đang nói nhảm cái gì đấy. Công chúa mới còn bé thế này, mà đòi cái gì ánh sáng huy hoàng? Xin hãy để thần linh giữ cho người một vẻ trẻ thơ thật lâu mới tốt!

- Chê chê, mọi người sao ấy chứ. Tôi lại muốn thấy Công chúa kế thừa được sự uy vũ của Hoàng hậu. Như vậy thì Đế quốc của chúng ta lại có thể thống trị đại lục này thêm một thời gian rất lâu!

- Trọng tránh thật không thể tưởng tượng được!

- Thôi thôi, giờ ai sẽ thay tả cho người đây?

- Cô đi Marilin!

- Hả?

...

Tôi không hiểu bọn họ nói gì cho lắm, cho tới một tháng sau đó khi bắt đầu tự học hỏi ngôn ngữ ở nơi này và sớm nhận ra mình là một vị tiểu thư, có thể còn trên thế với toà kiến trúc rộng lớn này, và một người mẹ xinh đẹp với mái tóc bạch kim luôn tìm kiếm mình trong bộ dạng lộng lẫy nhất.

...

Năm 3 tuổi.

- Erina, hôm nay con lại đọc sách ư? Con đang đọc sách về gì thế?

Tôi do dự một chút, rồi đưa quyển sách về phía mẫu hậu của mình.

- Lý Thuyết Về Linh Hồn Người Chết? Chà, con có hứng thú với quyển sách này ư?

Tôi không trả lời mẫu hậu ngay mà lại lắc đầu.

- Con nói cho mẫu hậu một bí mật.

Tôi thần bí nhìn mẫu hậu.

- Thật ra, con nghĩ mình là người chuyển sinh.

- ...

Mẫu hậu mở lớn mắt nhìn tôi, mỉm cười rồi đưa tay vuốt tóc tôi.

- Rồi sao, con có nhớ gì về tiền kiếp không?

- ...Con...con không nhớ nhiều lắm.

Tôi trông sự yêu thương của mẫu hậu mà cố nhớ về kiếp trước, chỉ cảm thấy nó quá khó khăn.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang