Chương 27: Chia tay và mang người về lại cô nhi viện

194 27 0
                                    

Cứ như là không nỡ, Arthur ôm chặt lấy tôi một lúc thật lâu, mới giống như kìm nén được cảm xúc mà đem tôi chầm chậm buông ra.

- Erina, bất kể là khi nào, bất kể là ở đâu, nếu em cần anh thì hãy liên lạc với anh ngay biết chứ?

- ...Ừm.

Nhìn gương mặt khác xa trước đây của Arthur, đầy vẻ cao ngạo, giờ lại ngập tràng sự quan tâm đối với mình. Tôi giờ ngoài sự ấm áp trong lòng ra, bên ngoài chỉ có thể dùng một đôi mắt nhu tình gật đầu.

Sau tiếng ừm, chúng tôi đã nhìn nhau một hồi lâu, tôi mới chậm rãi là người chủ động lui ra ngoài Arthur.

- C-Cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhau ở thế giới thật như vậy phải chứ? Em không nghĩ là chúng ta nên vượt qua giới hạn.

Tôi cười cợt, nheo một mặt lại rồi vén mái tóc của mình khi bị gió lây qua.

- Cái này thì anh cũng hiểu mà phải chứ Arthur, để phủ nhận thực tại ảo đó. Có lẽ anh cũng sẽ có một khoảng thời gian giống em, cố gắng quên nó đi, coi như là nó chưa tồn tại.

Tôi rất vui khi người mình yêu trong thế giới ảo mộng kia là một người tồn tại thật sự. Nhưng, kể cả khi Kalas có là Arthur, người luôn truy sát tôi trong suốt 12 năm qua trong Huyễn Mộng Chân Giới đi nữa. Đó là một thời gian khá lâu để người cố gắng quên cuộc sống kia đi, tưởng như nó chỉ là ảo, lại lần nữa trầm luân trong cái hạnh phúc đó.

Tôi từng trầm cảm qua một lần với nó. Nên, tôi thừa biết nó đau khổ và đáng sợ tới mức độ nào. Đến mức khi này, dù rất hạnh phúc vì Arthur vẫn tỏ ra yêu thương mình như trong ảo mộng, và bản thân trở thành một cô gái thật ở thế giới này, tôi vẫn cảm thấy lo sợ. Lo sợ đây chỉ là giả...

- Vậy nên, hôm nay em với anh chỉ gặp mặt như thế này thôi nhé. Như là đối tác của nhau.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi chìa tay phải của mình ra.

- ...Anh phải làm thế nào...

Arthur muốn nói gì đó. Nhưng tôi liền ra hiệu bằng mắt và mặt để anh ta làm theo ý của mình. Vậy là, không thể tiếp tục được, Arthur chỉ còn cách đưa tay bắt lấy tay tôi như dự định.

- Thứ nhất, không được mang người của em ra uy hiếp em nữa được chứ?

Tôi biết Arthur vừa rồi tính nói gì mà nêu ra ý kiến.

- Thứ hai, em rất vui vì anh không làm hại Eliria. Cô ấy thật sự là người bạn quan trọng với em, anh có biết không? Thứ ba, hiện em đang cần thời gian, trước mắt xin anh đừng thúc ép hay quá nôn nóng. Chỉ cần chúng ta vẫn còn tồn tại như hiện tại, thì em sẽ mãi là người mà anh biết, ngược lại hẳn là anh cũng thế nhỉ?

- ...Erina, anh không thể hôn em sao?

Tỏ ra đầy vẻ đau khổ, Arthur hỏi. Nó là do sự kháng cự của tôi với những cử chỉ thân mật của Arthur trước đó khi chúng tôi ôn lại những kỷ niệm quá khứ trong bữa ăn. Kết quả sau tất cả, Arthur hiện tại ngoài nắm tay, thì cũng chỉ được phép ôm tôi một cái để tạm biệt. Điều đó rõ ràng đã làm cho Arthur cảm thấy như bị bỏ rơi với gương mặt thể hiện ra vào lúc này.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now