Chương 12: ???

137 28 1
                                    

Từ dữ liệu tôi truyền tải đến máy chiếu của SIS nhỏ, chúng bắn đầu hợp lại với nhau, mà từ từ hình thành ra một hình ảnh ba chiều, chính là căn cứ bí mật tôi đang sinh sống.

Một khu sinh hoạt có đến hơn hai mươi căn phòng, một hầm giữ xe kiêm thang máy lối ra vào, một khu vườn sinh thái loại nhỏ đủ để cung cấp dưỡng tinh khiết liên tục cho khoảng 100 người nếu có bất trắc diễn ra, một hệ thống thông gió liên tục hoạt động hai mươi bốn trên bảy và nhất là kho dự trữ lương thực cỡ một cái siêu thị nhỏ vừa mới được lắp nửa tháng trước.

Tôi cho chúng chiếu ra một khoảng trống lớn ở giữa phòng, để tất cả mọi người ở đây, đều biết rằng nơi trú ẩn bí mật này của tôi, nó thật sự lớn và thích hợp để nhiều người sinh sống cùng một lúc.

- Nói trùng hợp chắc cha và mọi người không tin, nhưng đây là nơi con tình cờ biết được trong một giao dịch mật giữa các Hacker.

Đây chỉ là nói cho mọi người biết một cái lý do hợp lý, tôi sao mà có thể nói rằng mình đã đi đào thông tin của người chết lên để xem, rồi mua lại mảnh đất có căn cứ bí mật này với giá hời chứ đúng không?

- Mấy năm trước khi con lựa chọn dọn ra ngoài để sống, cũng là vì mua được nó, rất thích hợp để...khụ.

Tôi ho nhẹ, tạm bỏ qua việc mình làm việc phi pháp nên mới cần nơi ẩn náo bí mật như vậy.

- Ý con là, sống một cuộc sống ẩn dật thoải mái khỏi sự bề bộn của xã hội bên ngoài.

Biết đó, không nhiều lắm ánh mắt tin tưởng nhìn tôi vào hiện tại.

Ánh mắt Marin thậm chí còn nhìn tôi như kẻ thù.

- Nó đủ lớn, cũng như đầy đủ tiện nghi cho tất cả mọi người ở trong cô nhi viện. Và phù hợp với điều mà cha mong muốn, có thể giữ an toàn cho những đứa trẻ khỏi những kẻ xấu, và trong tình hình hiện tại, còn không lo cho sự xuất hiện của đám quái vật, khi nơi ở này của con nằm dưới lòng đất.

- Cậu có dám chắc, bên trong nó không có bất cứ sinh vật nào có thể biến đổi sau khi làng sóng ma lực tràng đến?

Marin không hề cam lòng việc tôi nhận được ánh mắt từ mọi người, mà lên tiếng chất vấn.

- Cái này à. Tôi cũng không biết.

Tôi không phản đối câu hỏi của Marin, ngược lại còn tỏ vẻ suy ngẫm, trước khi lại tiếp tục.

- Nhưng tôi biết còn sáu ngày nữa thì làng sóng ma lực mới tràng qua khu vực của chúng ta ở. Kể cả quân đội, thì họ cũng sẽ không thể nào lấy bao nhiêu thời gian đó để tiêu diệt hết tất cả sinh vật sống là động vật trong một khu vực ngay được, cái gì rồi cũng sẽ bỏ sót...

- Nhưng cậu tự tin có thể?

Marin cướp lời, vụ tôi nói với vẻ đầy tự tin này đã là quá quen rồi.

- Đúng vậy.

Tôi khoanh tay lại, tự đắt nhắm mắt gật đầu.

- ...Hừ!

Marin tỏ vẻ rất không cam lòng, nhưng sau đó cô ấy không có nói ra cái lời gì thêm mà hừ nhẹ bất mãn mà rời đi.

Tôi không nhìn theo cô ấy.

Thế giới trò chơi xâm lấn, tôi...rất đáng suy ngẫm.Where stories live. Discover now