Chương 197: Tẩy trắng

Start from the beginning
                                    

"Đừng sợ A Mặc, trên đời này sẽ không có ai yêu ngươi hơn ta."

"Ta không thể rời khỏi ngươi. Ngay cả khi không có gì ràng buộc, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

Những lời này đã mang lại cho Quân Mặc hy vọng, kéo y ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn.

Y không giống Tạ Thiên Lan, hai bọn họ khác nhau.

Cho dù y cũng làm chuyện khiến người ta ghê tởm như vậy, nhưng A Mộc vẫn luôn thích y. Cho nên y... được tha thứ.

Cảm giác may mắn dâng lên trong lòng. Quân Mặc ôm Sở Mộ Vân, muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này. Như vậy y và hắn có thể ở bên nhau mãi mãi, không bị bất cứ kẻ nào can thiệp.

Sự an ủi vất vả của Sở Mộ Vân cuối cùng cũng có tác dụng.

Quân Mặc bình tĩnh lại, từ bỏ những suy nghĩ điên rồ.

Sở Mộ Vân cũng nhận được một phần thưởng lớn.

Linh cục cưng: "Chỉ cần cầu hôn nữa thôi."

-- Góc trên đầu Quân Mặc đều sáng hết.

Sở Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm.

Tất nhiên không ai đề cập đến chuyện Khóa Tâm Đan. Quân Mặc sẽ không bao giờ để hắn ăn nó, bởi vì cuối cùng y đã tìm lại được sự tin tưởng và cảm giác an toàn. Chỉ cần Sở Mộ Vân có thể tha thứ cho y, không rời đi và duy trì tình trạng hiện tại, y đã cảm thấy hài lòng rồi, không muốn đòi hỏi thêm gì nữa.

Tâm lý này vẫn là không bình thường, nhưng đáng tiếc không thể thay đổi. Bởi vì Sở Mộ Vân thực sự không thể uống viên đan dược đó.

Cả đời Sở Mộ Vân có lẽ sẽ không có cơ hội uống nó.

Nhưng thật ra... nếu hắn uống nó, có lẽ sẽ biết được nhiều chân tướng sớm hơn.

Chẳng hạn như hắn không thể chết.

Sở Mộ Vân không vội cầu hôn. Hai người họ vừa mới cởi bỏ khúc mắc', nên có một khoảng thời gian ngọt ngào.

Thuốc kia không cần thuốc giải, chỉ cần ngừng thuốc, cơ thể sẽ từ từ khôi phục. Hai người cũng không nhắc lại chuyện này, xem như đã kết thúc.

Ngày hôm sau, Sở Mộ Vân giới thiệu Dạ Đản Đản với Quân Mặc: "Y tên là Lăng Hàn, là con trai của đệ đệ ta."

Quân Mặc không nghi ngờ Dạ Đản Đản, chỉ gật đầu xem như chào hỏi .

Dạ Đản Đản rất ngoan ngoãn, hơn nữa y luôn có cảm giác tội lỗi, bởi vì ban đêm y đã từng làm chuyện như vậy với Sở Mộ Vân. Mà y lại biết rõ Sở Mộ Vân và Quân Mặc đang yêu nhau. Vì vậy... y không tránh khỏi mất tự nhiên khi đối diện với Quân Mặc.

Quân Mặc cũng không phải là người hòa đồng, cho nên hai người họ rất ít khi nói chuyện.

Tuy nhiên Sở Mộ Vân đối xử bình đẳng, luôn chăm sóc Dạ Đản Đản chu đáo. Dù sao thì bây giờ y cũng chính là cháu ruột của hắn.

Sau vài ngày như vậy, tâm trạng của mọi người đã bình tĩnh trở lại. Tinh thần của Sở Mộ Vân cũng tốt hơn rất nhiều. Một ngày nọ, hắn đột nhiên hỏi: "A Mặc, có thể cho ta xem phương thuốc vô thượng không?"

Quân Mặc đương nhiên không giấu diếm hắn bất cứ điều gì. Ngay khi hắn hỏi, y lập tức đi lấy nó.

Sở Mộ Vân lấy được phương thuốc liền cảm khái thứ này vậy mà có thật. Hắn nghĩ tới đống đan dược lừa đảo kia, nên đốt đi thì tốt hơn.

Đáng tiếc có đốt nó cũng vô dụng, Quân Mặc có trí nhớ siêu phàm, có lẽ nội dung trong đó đã khắc sâu trong đầu y. Mà phương thuốc này đưa cho người khác thì cũng chỉ là một tờ giấy vụn. Có thể nhìn được, nhưng muốn luyện ra thứ bên trong thì chỉ có vọng tưởng.

Trong lòng Sở Mộ Vân thở dài, tùy ý lật tới trang đan dược giải trừ cơ thể tai ương. Hắn xem kỹ, hỏi Quân Mặc vài câu. Hai người trò chuyện, cảm thấy vấn đề không có gì nghiêm trọng.

Sở Mộ Vân lại lật trang phía sau, nhìn thấy loại thuốc mình vẫn luôn dùng kia, nhưng tay không dừng lại mà bỏ qua. Dù sao đó cũng không phải là hồi ức tốt đẹp.

Hắn lại lật tiếp, đột nhiên dừng lại ở phương pháp luyện chế Hoàn Hồn Đan.

Ánh mắt của Quân Mặc cũng dừng lại trên trang giấy.

Sở Mộ Vân chần chờ một chút mới nói: "A Mặc, ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không?"

Quân Mặc hỏi: "Ngươi muốn ta luyện chế đan dược này sao?"

Mắt Sở Mộ Vân cụp xuống, hắn nói: "Đúng vậy."

Quân Mặc: "... Ngươi muốn cứu ai?"

Sở Mộ Vân: "Là cha của Tiểu Hàn, đệ đệ của ta."

Quân Mặc nghe hắn nói như vậy cũng không ngạc nhiên.

Sở Mộ Vân chậm rãi nói: "Tiểu Hàn còn quá nhỏ, mẹ mất sớm, nếu như cha y có thể sống lại..."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now