Chương 195: Quân Mặc trở về

Start from the beginning
                                    

Dạ Đản Đản cúi đầu dọn bát thuốc.

Sở Mộ Vân cười: "Cám ơn."

Hai chữ đơn giản lại khiến tai bé trai đỏ bừng. Y không ngẩng đầu, cầm lấy cái bát xoay người rời đi, sau đó bỏ lại một câu: "Ngươi không lừa ta, đợi đến khi ngươi bình phục vẫn không đưa ta đi Bích Huyết Trì mới thực sự là lừa ta."

Sở Mộ Vân mỉm cười, nhìn mấy quả còn lại bên cạnh giường liền vân vê trong tay, không nỡ ăn.

Bên ngoài là rừng trúc, muốn tìm được quả ngon không phải là dễ dàng. Tuy A Đản có sức mạnh nhưng tu luyện không có hệ thống, cùng lắm chỉ mạnh hơn thiếu niên bình thường một chút.

Sau khi trời tối, Sở Mộ Vân tiếc nuối thở dài. Bé trai ra ngoài lúc chạng vạng, khi trở về đã trở thành sói.

Dạ Kiếm Hàn đẩy cửa bước vào phòng, vừa vặn bắt gặp nụ cười thoáng qua trên khóe miệng Sở Mộ Vân: "Ngươi thật sự rất thích trẻ con."

Sở Mộ Vân hờ hững liếc y một cái: "Chẳng lẽ lại đi thích ngươi sao?"

Dạ Kiếm Hàn ôm lấy hắn, vùi vào cổ hắn hít sâu một hơi: "Tại sao không thử xem?"

Sở Mộ Vân thản nhiên nói: "Ta chịu không nổi."

Tay Dạ Kiếm Hàn không thành thật thò vào trong quần áo, nhéo nhéo chỗ không nên chạm vào, nhẹ giọng nói: "Ta nhất định sẽ không phụ bạc ngươi."

Sở Mộ Vân chỉ cười lạnh một tiếng.

Dạ Kiếm Hàn cũng không phải loại người có thể nói những lời mềm mỏng để dỗ dành người khác. Y không có nhiều thời gian lắm, vất vả mãi mới ra được ngoài, vì vậy phải làm chút chuyện gì đó.

Ban ngày Sở Mộ Vân nghỉ ngơi, ban đêm lại bị Dạ Kiếm Hàn vắt kiệt sức.

Thành thật mà nói, Sở Mộ Vân không biết người này có âm mưu gì. Y không phải là người thích nhục dục, càng không phải là người sẽ nói chuyện yêu đương. Thậm chí Sở Mộ Vân còn chưa có ý định công lược y, tên này đã tự mình sa vào đó.

Một người thông minh lại làm một chuyện ngu ngốc như vậy, Sở Mộ Vân khó mà không nghĩ nhiều.

Có thể nói là y đang đóng kịch. Linh cục cưng bắt đầu hoài nghi nhân sinh... À, là hệ thống sinh mới đúng. Góc trên đầu y tăng nhanh như tên lửa, không hề ngừng lại.

Y thực sự thích Sở Mộ Vân, không... là yêu mới đúng. Nhưng tại sao?

Không có lý do nào cả.

Vì nguyên nhân phải công lược, Sở Mộ Vân không tính kế y mà để y muốn làm gì thì làm.

Nhưng nói đến làm tình, Dạ Kiếm Hàn vẫn biết rất phân biệt nặng nhẹ. Phần lớn thời gian y đều hầu hạ Sở Mộ Vân, vừa trêu chọc vừa xoa bóp, khiến cơ bắp trên người hắn khôi phục rất nhiều.

Hơn nữa với thể chất hiện tại của Sở Mộ Vân, muốn để Dạ Kiếm Hàn sướng thì hắn có lẽ sẽ bị y chịch đến chết.

Vì vậy qua nhiều đêm, Dạ Kiếm Hàn nhiều lần cắm vào, nhưng Sở Mộ Vân biết rất rõ y chỉ bắn một lần vào đêm đầu tiên kia.

Bởi vì sau đó Sở Mộ Vân không kiên trì được nữa, chịu không nổi liền ngất đi. Chỉ cần hắn ngất đi, Dạ Kiếm Hàn sẽ dừng lại.

Nhiều lần như vậy, Sở Mộ Vân cảm thấy... có lẽ đầu Dạ Kiếm Hàn bị lừa đá, sau đó lại bị kẹp vào cửa nên mới có tình huống này....

Vài ngày trôi qua, Sở Mộ Vân cũng lười nghĩ xem y muốn làm gì.

Dù sao Dạ Kiếm Hàn cũng là mục tiêu công lược, có thể thuận buồm xuôi gió như vậy vẫn có lợi.

Có hai người một lớn một nhỏ đa nhân cách như vậy ở chung, một tháng trôi qua trong chớp mắt.

Sắp đến ngày Quân Mặc trở lại.

Dạ Kiếm Hàn biết hết. Vì vậy tối hôm nay y đến, hôn hắn hồi lâu rồi nói: "Tình nhân nhỏ của ngươi sắp về rồi."

Sở Mộ Vân thậm chí không thèm nhìn y.

Dạ Kiếm Hàn cũng không tức giận, ngón tay thon dài của không thành thật sờ nắn, khiến cho người trong lòng mê man, sau đó cắn tai của hắn: "Ngươi không thể thương ta sao?"

Sở Mộ Vân chỉ muốn cho y ba chữ "Cút cút cút", nhưng bởi vì cú đâm đột ngột mà nó lại biến thành tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Thấy gần như đã sẵn sàng, Dạ Kiếm Hàn rút ngón tay ra, ấn eo hắn xuống, hôn lên xương quai xanh gợi cảm đang run rẩy rồi hỏi: "Sao ngươi không tin?"

Sau một hồi vận động kịch liệt, y lật người đè lên hắn, nhưng lần này lại ngậm lấy đôi môi bạc tình kia: "Ta yêu ngươi như vậy. Nhưng ngay cả tên, ngươi cũng không muốn cho ta biết."

Đêm nay, dường như Dạ Kiến Hàn biết mình không còn cơ hội làm bậy nữa, nên muốn sung sướng một lần.

Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Sở Mộ Vân mới tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy bé trai ngồi ở trước giường.

Sau khi Dạ Kiếm Hàn làm loạn, có lẽ chưa kịp thu dọn nên đã để Dạ Đản Đản nhìn thấy một số thứ mà y không nên nhìn.

Sở Mộ Vân có chút lo lắng, nhưng dỗ dành trẻ con là chuyên môn của hắn. Ngay khi hắn đang định mở miệng, Dạ Đản Đản đã cụp mắt xuống và nói: "Ta xin lỗi."

Sở Mộ Vân: "..."

Dạ Đản Đản: "Ta... biết ngươi thích Quân Mặc nhưng vẫn cưỡng ép ngươi như vậy, xin, xin lỗi..." Giọng nói y run run.

Sở Mộ Vân đau lòng đến mức chỉ muốn lôi tên khốn Dạ Kiếm Hàn ra đánh cho một trận.

Nhưng trong nháy mắt hắn lại cảm thấy buồn cười. Sở Mộ Vân thở dài: "Đừng nghĩ nhiều, không liên quan gì đến ngươi."

Bé trai ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt đen láy ngấn nước: "Ta biết. Đôi khi ta có thể mơ hồ cảm thấy y sẽ ra ngoài vào ban đêm, y..."

Sở Mộ Vân mỉm cười dịu dàng: "Ngươi không biết, có rất nhiều những chuyện ngươi cũng không biết. Vì vậy đừng ghét bản thân mình."

Dạ Đản Đản giật mình.

Sở Mộ Vân thở dài: "Ngươi có thể giúp ta không? Ta cần một ít thuốc ..."

Quân Mặc sẽ về sớm thôi, nếu đống dấu vết trên người hắn không được xử lý, mọi chuyện sẽ càng phiền toái hơn.

Dạ Đản Đản có chút phiền muộn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài tìm dược liệu.

Sở Mộ Vân nhắm mắt nằm trên giường, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.

Đúng như hắn tính toán, ngay khi những dấu vết trên cơ thể hắn biến mất, Quân Mặc liền trở về.

Cuối cùng y cũng thoát khỏi cơ thể tai ương, thoát khỏi thể chất đáng sợ đã hành hạ y suốt ngàn năm, bắt đầu cuộc sống mới.

Sở Mộ Vân ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân.

Trái tim nam nhân tóc bạc loạn nhịp khi nhìn thấy hắn từ xa, sau đó y lại nhìn thấy đứa bé tóc đen bên cạnh A Mộc.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now