Định mệnh - Chap 9

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Anh lại muốn gì nữa?"

"Cô về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi mang sang đây. Nhớ mang cả đồ dùng cá nhân của tôi và cô nữa."

"Ý anh là..."

"Tối nay cứ sang đây ngủ cùng tôi."

"Anh điên à?" T/b hoảng hốt giãy nảy. "Tôi và anh sao? Anh cũng biết là trong phòng này chỉ có một chiếc giường thôi đấy."

"Thế cô định bỏ tôi ở lại một mình qua đêm trong cái bệnh viện lạnh lẽo toàn mùi cồn khó chịu này à?" Taehyung lớn giọng, dường như bắt đầu cáu lên. "Cô cũng ngủ cùng tôi mấy lần rồi đấy thôi."

"Nhưng vì những lúc đó chúng ta say..."

"Tôi cho cô 30 phút."

"Anh có quyền gì..."

"29 phút."

T/b cắn môi căm phẫn. Sống ở nhà cô lâu như thế rồi, Taehyung vẫn không thể bỏ được tính khí thất thường đó của mình, cả cái kiểu thích ra lệnh cho người khác không cần lí do nữa. T/b cố ý bước mạnh trên sàn nhà, đóng cửa đánh rầm, ra vẻ bức xúc.

Taehyung nhếch môi cười nhẹ. Anh ngả người lên chiếc gối trắng đặt cạnh thành giường, nhắm mắt thư giãn, cố thoát ra khỏi cảm giác khó chịu ở đầu.

---------------

Taehyung lướt nhanh tay trên màn hình điện thoại.

"Nên nhớ là tôi chỉ cho cô đúng 30 phút."

"Nhưng tôi còn cả tắm rửa và chuẩn bị sách vở."

"Không nói lôi thôi. Xong việc thì ngay lập tức sang đây. Tôi sẽ phạt cô nếu cô trễ của tôi 1 phút."

"Tôi biết rồi..."

Taehyung dập máy, cười nhẹ. Anh ngồi nghịch điện thoại một lát nữa, rồi bỗng cảm thấy chán không có gì làm, đành ngồi dậy toan ra ngoài hóng mát.

'Cạch.'

Taehyung chưa kịp chạm tay vào cửa, nắm đấm màu bạc đã đột nhiên xoay lại và mở ra. Đối diện với anh là một người hoàn toàn xa lạ.

--------------

"Em là Eunji, con gái của Phó Giám đốc tập đoàn KJ và cũng là bạn của t/b, em rất hâm mộ anh đó Kim Taehyung. Rất vui được gặp anh." Eunji cố giấu vẻ phấn khích, ra vẻ dịu dàng tản bộ xung quanh khuôn viên bệnh viện cùng Taehyung, nhưng có vẻ anh không thèm để mắt lắm đến sự xuất hiện bất ngờ của cô. Khi nhìn thấy Eunji đột nhiên xuất hiện ở cửa, không rõ lí do vì sao nhưng Taehyung lại không hề có tí cảm tình nào với người trước mặt. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy gương mặt thoả mãn đầy mưu mô của cô, anh đã lập tức cảm thấy chán ghét.

"Liên quan gì đến tôi?" Taehyung vẫn không chút biểu cảm xỏ hai tay vào túi quần, thong dong bước về phía trước.

"Hả?" Eunji cố đuổi theo kịp Taehyung, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Nói là tản bộ, nhưng thật sự là Eunji đang phải cố gắng lắm mới bắt kịp những bước chân dài sải rộng của Taehyung. Ngỡ tưởng cô đã cố tình trang điểm lộng lẫy như thế này rồi, Taehyung sẽ xiêu lòng mà để ý quan tâm đến cô, nào ngờ anh dường như còn lạnh lùng hơn lần đầu cô gặp, hoàn toàn khác xa với lũ con trai cứ thấy cô là sáng mắt lên ở trường. Quả không hổ danh là người mà cô đã đem lòng hâm mộ - Kim Taehyung - vị thừa kế đa tài của một trong những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất. Thật lòng mà nói, thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc được đi cùng với anh như thế này thôi, Eunji còn chưa từng dám nghĩ tới chứ huống gì những điều cao xa khác.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ