Chap 9:

24 0 0
                                    

Thực tế đánh mạnh vào anh ta.

Khi cha anh không chấp thuận việc từ bỏ hôn ước, Percy đã tìm đến Lady Annabeth, hy vọng rằng cô ấy sẽ từ bỏ nó. Cô ấy trông có vẻ bị tổn thương khi anh ấy giải thích ngắn gọn cho cô ấy lý do của mình, trước khi cuối cùng cô ấy lắc đầu. Cô nói, đây không phải thứ cô quyết định, mặc dù cô hiểu anh. Vì cuộc hôn nhân của họ mang tính chính trị - một thỏa thuận giữa các vương quốc của họ; một cuộc hôn nhân không thuận lợi - cô không thể phản đối cha mẹ mình, cũng như anh không thể phản đối cha mẹ anh. Khi dường như không còn cách nào khác để thoát khỏi tình huống này, anh ta chỉ suy nghĩ về việc đi theo những giọng nói trong đầu.

Trở lại Skotádi. Quay trở lại với Nico. Về nhà.

Nhưng sau đó thì?

Đây là điều mà Nico đã cảnh báo anh - rằng giấc mơ chỉ có thế thôi: một giấc mơ. Nó không có nghĩa với thực tế. Anh ấy có thể quay trở lại Skotádi, nhưng điều đó có khác biệt gì ngoài việc gây rắc rối cho mọi người?

Thế là anh ở lại. Anh miễn cưỡng ở lại, bắt tay vào sắp xếp cho đám cưới được cho là của mình. Hay đúng hơn, anh ấy để mẹ và vị hôn thê sắp xếp những việc cần thiết. Anh ta không biết gì về những gì cần phải làm, đó là cái cớ mà anh ta đưa ra cho họ, trong khi thực tế, anh biết tất cả mọi thứ. Đó là điều anh mong muốn bấy lâu nay cho chính mình. Chỉ là... anh ấy đang nghĩ đến việc dành toàn bộ quá trình cho người khác trong tâm trí.

Không một khoảnh khắc nào trong ý thức của anh mà anh không nghĩ đến Nico. Đã bao nhiêu tuần trôi qua kể từ khi anh rời Skotádi? Bao nhiêu tháng? Có phải Nico vẫn đang đợi anh ấy? Hay cậu ấy đã chuyển sang người khác?

Percy chắc chắn rằng lúc đó cậu hẳn đã nghe tin về lễ đính hôn của anh. Tin tức luôn lan truyền nhanh chóng, đặc biệt nếu nó liên quan đến một người nào đó ở cấp bậc của họ. Anh muốn tự giải thích, nói với Nico rằng anh không muốn bất cứ điều gì trong số này, nhưng bất cứ khi nào anh cố gắng viết ra những từ để giải thích tình trạng khó khăn của mình, cây bút chỉ có thể lơ lửng trên tờ giấy trong vài phút trước khi cuối cùng anh phải bỏ cuộc. Để làm gì chứ? Anh sẽ tự hỏi mình. Mục đích của việc giải thích nó với Nico là gì? Liệu Nico có quan tâm không?

Khi anh nghĩ về điều đó, suy nghĩ của anh chỉ xoắn ốc xuống dưới.

Nico có bao giờ quan tâm đến anh ấy không? Một giọng nói nhỏ đáng thương hỏi trong đầu anh. Anh ấy muốn chiến đấu vì họ. Anh ấy muốn chiến đấu vì cậu. Nhưng làm sao anh có thể chiến đấu vì một người không muốn đứng bên cạnh anh?

Trái tim anh đang gào thét với anh rằng tất cả những điều này là sai trái. Anh ấy đã đính hôn, anh ấy đang ở đây. Anh ấy muốn ra ngoài. Anh ấy muốn quay lại Skotádi - với Nico. Đó là câu thần chú chạy trong đầu anh ấy trong nhiều tuần.

Tại sao lại không? Một giọng nói trong đầu anh thách thức. Câu trả lời rất đơn giản: đó là bởi vì nó liều lĩnh một cách ngu ngốc và anh ấy không biết mình có ai để quay lại không. Nico sẽ đưa anh ta trở lại? Nico có muốn anh ấy quay lại không?

"Thời gian ở Skotádi của mày thế nào? Mày chưa từng đề cập đến nó một lần kể từ khi mày trở lại."

Percy chớp mắt vài lần khi nhìn lên, khuôn mặt cười toe toét của Theseus hiện ra trong tầm nhìn. Anh ấy nhìn xung quanh trong một giây ngắn ngủi khi cố gắng xử lý những gì mình đã làm. Phải. Anh đang ở trong phòng làm việc, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những tài liệu mà anh có được từ chuyến thăm Skotádi. Anh đã thuộc lòng chúng, nhưng ngoài nó ra, anh không biết mình phải làm gì khác.

"Cảm giác như một giấc mơ," Percy trả lời anh trai mình sau một lúc. Đó là giấc mơ dễ chịu nhất mà anh từng có. Anh biết đó là thời gian hạnh phúc nhất anh từng có trong một tháng ở bên Nico. "Em không muốn thức dậy," Percy thừa nhận.

Anh luôn nghĩ làm thế nào để biến giấc mơ thành hiện thực, nhưng bây giờ anh đang sống trong thực tế, anh rất muốn quay lại giấc mơ.

"Chà, thức dậy đi, Bạch Mã Hoàng Tử. Trước khi kết hôn với Lọ Lem của mình, mày vẫn còn nhiều nghĩa vụ phải hoàn thành," Theseus nói, vẫy một lá thư trước mặt anh trước khi đưa nó về phía anh. "Tao đến để giao cái này."

"Nó đến từ đâu?" Percy hỏi khi với lấy nó.

"Từ Skotádi. Được gửi riêng cho mày," Theseus giải thích khi Percy lật bức thư, con dấu sáp đen quen thuộc của vương quốc xác nhận lời nói của anh trai anh. Một sự pha trộn kỳ lạ giữa hạnh phúc và lo lắng đọng lại trong lồng ngực anh khi anh vội vã mở bức thư ra. Anh cảm thấy hơi thất vọng khi một dòng chữ nguệch ngoạc xa lạ chào đón anh - nó rất thanh lịch, nhưng nó hoàn toàn khác so với của Nico.

Hoàng tử Perseus thân mến,

Chúng tôi muốn yêu cầu anh quay trở lại Skotádi khẩn cấp. Thật không may, một số vấn đề đã phát sinh với các tài liệu anh đã xử lý với Nico, điều này sẽ cần sự giám sát cá nhân của anh. Chúng tôi mong rằng anh quay lại sau khi nhận được bức thư này và giải quyết nó ngay lập tức. Đây không phải là một yêu cầu.

Trân trọng,

Công chúa Bianca di Angelo

"Lạ thật. Tại sao công chúa lại gửi tin nhắn cho mày? Chẳng phải những tin nhắn này thường được gửi bởi các cố vấn hay sao?" Theseus hỏi, đứng bên cạnh anh ta, đọc nội dung của bức thư.

Percy cũng nhận thức rõ điều đó. Thật vô nghĩa khi Bianca viết bức thư này cho anh ấy. Thật kỳ lạ khi cô ấy cũng đề cập và gạch dưới tên của Nico. Bức thư để lại rất ít chi tiết về ý định thực sự của cô ấy, nhưng thông điệp chung rất rõ ràng.

Quay lại, nó ngụ ý.

Về nhà đi, một giọng nói vang lên trong đầu Percy.

Đây là tấm vé để anh ta trốn thoát. Đây là vé của anh ấy để trở về nhà.

"Em lại phải đi Skotádi. Nói với cha em có việc gấp cần giải quyết." Percy thậm chí không đợi anh trai mình trả lời mà đã đứng dậy, đi về phía phòng của mình để chuẩn bị rời đi ngay lập tức.

Anh ấy sẽ về nhà, anh ấy nghĩ, một nụ cười thích thú nở trên môi khi anh ấy bước nhanh về phòng của mình, gần như chạy nước rút. Cuối cùng anh ấy cũng về nhà. Tại sao anh ta lại ngu ngốc đến mức quay lại đây? Anh đã không còn thuộc về nơi này nữa. Anh không còn thuộc về thực tại này nữa.

Romeo và Lọ Lem (Fic dịch)Where stories live. Discover now