Chương 01 - Kiếp sau

156 18 0
                                    


"Kim tổng cũng có ngày này, tôi quả thực mừng rỡ không kịp nha" 

Lê Hàn Nhân tiếng khinh khỉnh từ phía xa, cơ hồ chỉ nhìn được bóng dáng, đằng sau rất nhiều người cùng chĩa nòi súng vào hắn, Lâm Cẩm Nghiên đứng bên cạnh Lê Hàn Nhân vừa sợ hãi vừa thoả mãn nhìn Kim Tại Hưởng, đột nhiên hắn muốn cười nhạo chính bản thân .

"Mau giết Kim Tại Hưởng nhanh một chút !" Lâm Cẩm Nghiên bên cạnh Lê Hàn Nhân cho dù đứng ở phía này, nhưng vẫn bị ánh mắt sắc như dao găm của Kim Tại Hưởng doạ sợ, ả sốt ruột lắc cánh tay Lê Hàn Nhân thúc giục. 

"Để hắn chết dần chết mòn đi, không phải hắn đã ăn sắp no đạn rồi sao ? Nhìn thằng đoạn tụ trong ngực hắn chết rồi, hả hê không?"

Lê Hàn Nhân lắc súng, bước chân chầm chậm bước gần đến nơi Kim Tại Hưởng nằm, máu loang lổ cả một mảng đất. Hắn lãnh khốc nhìn lên đôi cẩu nam nữ trước mặt, hận không thể lao đến giết hai người.

Kim Tại Hưởng dùng ít sức lực đã dần cạn kiệt ôm chặt lấy nhân nhi trong lòng, nhè nhẹ hôn lên vầng trán thanh tú không còn sức sống ấy. Trên người hắn những vết thương vẫn còn rỉ máu hiện tại cũng chẳng đau bằng lòng hắn bây giờ, người hắn yêu sâu đậm cùng với bạn thân của hắn cấu giao muốn giết hắn, còn người yêu hắn lại luôn bên cạnh bảo vệ, giúp đỡ hắn, vậy mà hắn luôn nghĩ sai cho y, luôn nghĩ y lập mưu tính kế. Nhân nhi này, vậy mà cũng chẳng than trách, cũng chẳng biện minh, vẫn đơn giản nở một nụ cười tinh khiết trong sáng.

Hắn từng ghét nụ cười ấy, còn bây giờ, trong đại não điên cuồng luân hồi lại hình ảnh nụ cười ngọt ngào của y, nụ cười ấy cơ hồ đối với hắn đặc biệt rất đẹp. 

Kiếp sau, tôi nhất định chỉ yêu mình em. 

Kiếp sau , tôi nhất định chỉ sủng mình em.

Kiếp sau em là đàn ông tôi cũng theo em.

Nấu cơm dọn nhà rửa bát tôi cũng làm.

Chỉ cần là em. Kim Tại Hưởng khó khăn nhìn lên rìa núi, dưới đó là một thác nước gập ghềnh cực kì nguy hiểm, trong mắt hé lên một tia sáng, trong một khắc dùng sức nâng bản thân và nhân nhi bên cạnh, thả xuống thác nước. Tay siết chặt nhân nhi trong lòng, làm hắn và y trở thành một thể, cùng rơi xuống thác sâu. 

 Trịnh Hạo Thạc, làm lại từ đầu với tôi được không em? Luân bao nhiêu hồi chuyển bao nhiêu kiếp, cũng chỉ yêu mình em. Tôi hứa. Đời đời kiếp kiếp trầm luân bên nhau, mãi không xa rời. Kiếp sau chỉ mong chúng ta trở thành hai người bình thường, công việc bình thường, cái gì cũng bình thường, chỉ cần có nhau là đủ. Kiếp này phụ nhau quá nhiều, mệt mỏi rồi, buông thôi....



-------

End 01

VOPE| In the endWhere stories live. Discover now