Chương 02 - Trọng sinh

94 11 0
                                    


Kim gia từ sáng sớm đã phá lệ ồn ào, tất cả đều đứng trên tầng ba căn biệt thự rộng lớn này, dường như khiến hành lang lớn có phần chật trội. Các y bác sỹ ưu tú thuộc bệnh viện tư nhân Kim gia đều có mặt nơi đây, trên mặt ai cũng đều lo lắng, cùng một lý do, người đứng đầu tập đoàn Kim thị - chủ nhân Kim gia này hôn mê sâu đã hai ngày chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, mà người thỉnh thoảng lại mất đi dưỡng khí, đôi lúc nhịp tim lại quá nhanh, đôi lúc mồ hôi chảy khắp người.

Kim Tại Hưởng nằm trên giường ngủ, gương mặt điển trai xuất thần mang theo nét nghiêm nghị cùng đường viền sâu sắc, cho dù đang trong giấc ngủ sâu nhưng vẫn khiến người nhìn vào cảm nhận được không ít lãnh khốc. Bên giường của hắn xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh che đi hơn nửa khuôn mặt thon thả, nước mắt trên mặt khiến mọi người nhìn vào ai cũng thương cảm.

Bác sỹ ở phòng bên không ngừng thảo luận về vấn đề nan y này, mà phía truyền thông không biết từ đâu mà biết được tin Kim Tại Hưởng hôn mê sâu hai ngày nay, lập tức vây quanh Kim thị, phía đối thủ cũng biết được nhân cơ hội này liền tiến tới phá đi những dự án lớn của tập đoàn.

Kim Tại Hưởng ôm chặt Trịnh Hạo Thạc, ngã xuống nước rồi không còn đau nữa, chết đi rồi sẽ không còn bi thương nữa, hắn biến y từ một người chưa từng nhiễm bụi trần trở thành phế nhân nhi, nhưng vừa mới nhảy xuống chưa kịp chạm nước, Hạo Thạc trong lồng ngực hắn tan thành cát bụi bay đi mất.

Hắn rơi thật mạnh xuống nước, điên cuồng tìm kiếm y, mà bản thân cứ như được ai đó gọi, một giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc cũng thật đau tai. Kim Tại Hưởng nặng nề hé mi mắt, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào trong phòng nơi hắn nằm trở nên chói chang, hắn hắng giọng một tiếng, đôi mắt lạnh nhạt như lưu ly bỗng nhiên trừng lớn. 

Kim Tại Hưởng bản thân hắn đã chết rồi cơ mà? Sao còn nằm đây? 

Trong đầu vẫn còn ù, mà bên cạnh đã truyền đến một đống tạp âm nghe đến khó chịu. Lâm Cẩm Nghiên nhận thấy Kim Tại Hưởng đã tỉnh liền đi đến mép giường ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn săn sóc lo lắng 

"Tại Hưởng, anh cũng tỉnh rồi, em lo quá "

Kí ức hiện về, nhớ chính gương mặt này đã tự tay phế đi nhân nhi của hắn, chính gương mặt này đã phản bội hắn. Hắn gằn giọng, từng chữ phát ra từ kẽ răng 

"Tránh xa tôi ra !" 

"Tại Hưởng, anh sao vậy? Em là Cẩm Nghiên mà, anh...anh " 

Lâm Cẩm Nghiên rơi nước mắt, khiến người khác phải đau lòng thay. Kim Tại Hưởng lạnh nhạt hất tay cô ra, cho dù cô ngày đêm bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng vì kết cục của kiếp trước, hắn chưa động thủ với cô ngay bây giờ là may rồi.

VOPE| In the endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ