Chương 08.1 - Sai lầm

67 9 0
                                    


Kim Tại Hưởng không an lòng để Hạo Thạc đi tham dự đấu giá tranh của triển lãm lần này, nhưng y cứ cương quyết cự tuyệt đề nghị đưa đi đón về của hắn. Nên Kim Tại Hưởng đành lưu luyến rời Hạo Thạc, còn lần nữa hôn lên khoé môi y, thực sự bị y làm cho mê mệt rồi.

Hạo Thạc cho dù là tham gia đấu giá tranh của triển lãm thuộc Quốc Tế vậy mà đến cách ăn mặc cũng giản dị như vậy. Giản dị không phô trương, phong cách đậm chất một loại thư sinh, xinh đẹp lại sạch sẽ. Dáng người chỗ nào cũng phát ra sự thu hút nhẹ nhàng khiến người ta muốn cẩn trọng nâng niu.

Kim Tại Hưởng lệnh cho Kì Tử không cần đi theo, chỉ cần có người sát sao là được rồi. Bảo bối này của hắn, hắn sẽ không để ai động vào nữa!

Hạo Thạc cau mày nhìn Kim Tại Hưởng làm loạn trong phòng vẽ của mình, hắn ba hoa nói nhiều đến nỗi làm y đang uống nước cũng sặc luôn rồi, khó khăn hô hấp bình thường. Kim Tại Hưởng lo lắng đến bên cạnh vuốt lưng cho Hạo Thạc

"Cẩn thận"

"Cẩn cái đầu anh" 

Hạo Thạc thoát được khỏi cơn ho sặc sụa, mới ngước lên cay nghiệt nghiến răng .

Thói cay nghiệt chửi bới này có chút quen ?

"Em nhất thiết phải nói anh thế sao?" 

Kim Tại Hưởng bất mãn giả vờ chau mày, tổng tài lãnh đạm gì gì đấy vứt vào góc tường nơi giấy vò của Hạo Thạc được rồi. Hạo Thạc hất tay lên, vô tình lướt qua vết thương trên trán hắn.

"Ai ui đau quá "

Kim Tại Hưởng sờ lên vết thương trên trán, tiếp tục diễn cho Hạo Thạc xem, ai ngờ y tin thật nhanh chóng đứng lên kiểm tra miệng vết thương .

"Sao không ? Anh cái đồ vô kỉ luật này !"

"Cái này...ừm vết thương này có phải hay không là chiến tích tình yêu? Thạc Thạc?"

Kim Tại Hưởng hé lộ ánh mắt ngọt ngào, dịu dàng đến nỗi khi Hạo Thạc đối mắt, y còn phải nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cười ngại ngùng một tiếng, không quen vẫn là không quen!
Thấy y nở nụ cười, mà hắn cảm nhận nụ cười này cơ hồ đặc biệt rất đẹp, rất sáng, kiếp trước hắn không trân trọng y vậy để kiếp này hắn bù lại được không?

Cho dù bão tố ập đến hắn cũng chỉ muốn bảo vệ y, bên cạnh bồi y, yêu y.

Một kiếp một đời trầm luân bên nhau .

Hạo Thạc ngồi lên xe Bentley mà Kim tại Hưởng đặc biệt sai bảo để đưa đón cho y, cầm theo tranh đặt vào ghế đằng sau ngồi, Kim Tại Hưởng mọi lần có thể rời xa được nhanh chóng .

Nhưng sao lần này lại không nỡ xa đến thế? Hay có điều bất trắc gì đằng trước không?

Cuối cùng hắn đành vứt ý nghĩ ấy ra đằng sau, mỉm cười ôm lấy Hạo Thạc một lần nữa

"Chúc em thành công, anh đợi em"

"Cảm ơn anh "

Chiếc xe lao vút ra khỏi hoa viên tập đoàn, hoà nhập cùng giao thông đường phố đông đúc. Ở thành phố Thượng Hải chật chội xa hoa này, được một người như Hạo Thạc mến mộ một thời gian dài, quả thực hắn rất lấy làm vui vẻ đi.

Triển lãm Quốc Tế đặt ở gần ngoại thành của Thượng Hải, không hổ là xe sang xịn, càng không hổ là tài xế chuyên dụng của Kim Tại Hưởng, vừa biết lựa đường mà xe cũng êm, cơ hồ chiếc xe này còn thoang thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu khiến y bớt phần nào căng thẳng.

Bên ngoài khu triển lãm Quốc Tế rất đông những phóng viên bà nhà báo đứng đầy hai bên thảm đỏ dải từ bên ngoài vào sảnh chính là triển lãm, tranh của Hạo Thạc nhanh chóng được đưa vào khu khử trùng và quét mã, Uông Trác Thành sớm đã có mặt, đứng bên ngoài trả lời phỏng vấn của phóng viên, máy ảnh led điên cuồng nháy, cứ như mỗi lần nháy sẽ được 100 nhân dân tệ vậy 

VOPE| In the endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ