Chương 19 - Lùi một bước để tiến hai bước

32 5 0
                                    


"Đợi một ngày em tự nguyện trở lại bên anh"

_ _ _

Kim Tại Hưởng chỉ kịp chợp mắt vài phút phải rời giường từ rất sớm, hắn thay âu phục, chỉnh trang lại sau đó ra khỏi phòng. Bước chân chầm chậm đi dọc hành lang, dừng chân ở trước cửa phòng ngủ của Trịnh Hạo Thạc.

Hắn nhẹ nhàng bẻ ngang nắm cửa xuống, cửa không chốt dễ dàng mở ra. Nhân nhi nằm trên giường dường như ngủ rất sâu, hắn đi đến bên giường của y, dịu dàng đặt xuống nơi khoé môi y một nụ hôn nhẹ. Khẽ thì thầm

"Tôi đi làm đây"

Kim Tại Hưởng vừa quay lưng đi, hàng lông mi dài của y rung động mạnh, sau đó giãy dụa mở mắt, trong mắt không hề có chút nào biểu hiện của vừa mới tỉnh ngủ. Nhìn theo cánh cửa vừa được đóng lại, ngón tay run run sờ lên nơi vẫn ẩm ướt ở khoé môi kia, mỉm cười một nụ cười thật nhẹ nhàng như làn sương sớm dưới ánh bình minh.

Tống Kế Dương và Mạc Phí Linh đứng trong bếp, thấy hắn đi xuống, cậu liền chạy ra ngăn lại

"Không ăn sáng?"

"Không rảnh" 

Kim Tại Hưởng né Tống Kế Dương sang một bên, tiêu soái rời khỏi biệt thự. Tiếng động cơ của xe đua vang lên dữ dội nhỏ dần rồi biến mất. Mạc Phí Linh hơi hướng về cửa phòng của y, nhấc chân đi lên. Cô do dự gõ cửa phòng, y hơi nâng người dậy, duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi nói

 "Vào đi" 

Tống Kế Dương không phải, Mặc Hàn không phải, lúc Hạo Thạc ngước lên, Mạc Phí Linh đã đi đến bên giường ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt gần như là đắm đuối nhìn vào tuyệt nhan của y.

"Có chuyện gì sao ?" 

Hạo Thạc nghi hoặc hỏi lại, hôm trước không nhìn kĩ cô, hôm nay được chiêm ngưỡng thêm lần nữa, đường nét sắc sảo trẻ trung, có điều gương mặt này rất quen, dường như đã gặp đâu đó.

"Anh thật sự không nhớ em là ai sao Thạc Thạc ?"

Thân mật gọi tên y ? Mạc Phí Linh rõ ràng thất vọng ra mặt, mi mắt đen láy cụp xuống khiến y  trở nên vội vã trấn an cô, mặc dù chính bản thân cũng không nhớ nổi đã gặp cô ở đâu .

"Tôi...thật xin lỗi"

Mạc Phí Linh không nhịn được rơi một giọt nước mắt, nhanh chóng đưa tay lên lau đi vệt nước mắt ấy, cô gượng cười nhìn vào đồng tử đẹp đẽ của y.

"Em...anh nhớ mười năm trước ở khuân viên đại học, gặp một cô bé đeo kính cận ôm một chồng sách lớn không ? Lúc đó cô bé ấy bị ủn ngã ra đằng sau bật ngửa lại va vào anh, khiến anh ngã xuống xước một bên cánh tay, cô bé đã rất sợ hãi cứ liên tục hỏi anh cần đền gì không, anh đã nói lớn lên em gả cho anh là được...cô bé đó là em"

Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể gặp nhau qua vài lần, sau đó y ra trường và Mạc Phí Linh phải đi du học, mười năm sau trở về...

"Nhưng em đã về muộn mất rồi thạc Thạc"

Hạo Thạc thật không ngờ cô lại tin vào lời nói đó của y, lại càng không nghĩ cô nhớ đến tận bây giờ. Gương mặt xinh đẹp của Mạc Phí Linh hiện hữu vẻ u buồn không nên có ở tuổi này, Hạo Thạc nghe xong mới nhớ ra, hoá ra cô bé ấy là Mạc Phí Linh.

"Tiểu Linh, em thật sự tin sao ?"

"Em không thể về sớm hơn, nếu như sớm hơn thì đã..."

Tay của Mạc Phí Linh cầm lấy cổ tay của Hạo Thạc, y gượng cười rụt tay lại, giấu ở dưới chăn, vết thương này y không muốn ai thấy, không muốn ai cảm thấy thương hại cả, còn hơi xê dịch vị trí của bản thân, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Mạc Phí Linh ẩm ướt ở mắt nhìn y, đột nhiên cô nói

VOPE| In the endWhere stories live. Discover now