Chương 11 - Phát hiện

56 4 0
                                    


Tít tít tít

Tiếng tít luân hồi kêu lên, vã tan sự tĩnh lặng trong phòng.

Trong phòng phẫu thuật căng thẳng, mọi người ai cũng tập trung vào cứu sống bệnh nhân, không cần biết người này là ai, họ với tư cách bác sỹ, bắt buộc phải cứu được người này. Nhưng do mất quá nhiều máu, trong lúc sơ cứu vết thương đã lần nữa bị xuất huyết, nhịp tim không ổn định, huyết áp giảm xuống nhanh chóng, dưỡng khí cũng sắp mất đi.

"Điện lên 100V"

Zẹt một tiếng, cả người Hạo Thạc đều nhẹ bâng nâng lên rồi hạ xuống , nhịp tim vẫn vậy, nó vẫn đang giảm dần.

"120V !"

"150V !"

"Không xong rồi! 180V!"

***

Hạo Thạc này, thần chết đã muốn rước em đi, nhưng em là thiên thần cơ mà, mạng sống của em là tất thảy, cuối cùng vì lý do gì đấy, thần chết đã buông tay em, để em ở lại thế gian.

Sống tốt được không em ?

Kim Tại Hưởng thần kinh căng như chão đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nhất định, nhất định không được xảy ra việc gì.

Kim Hạo Hiên nhìn Kim Tại Hưởng sốt sắng như vậy, cũng là lần đầu, chẳng lẽ...chuyện tin đồn kia là thật sao ?

Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt sáu tiếng cuối cùng đã tắt, băng ca được đẩy ra, các y bác sỹ mệt mỏi rời phòng phẫu thuật, Kim Tại Hưởng nhất thời kích động bám sát băng ca, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong ấy, cả gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi khô khốc đến đáng thương.

Bên tay y cắm một vài sợi dây truyền nước và truyền máu, khiến bàn tay thon thả ấy trở nên thô sơ, Kim Tại Hưởng đau lòng nhìn lên vết thương vừa mới được xử lý của Hạo Thạc.

Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì thế này ?

Băng ca đẩy vào phòng bệnh VIP, viện trưởng ra sau đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật báo với Kim Tại Hưởng

"Khoảng hai tiếng nữa Kim phu nhân sẽ tỉnh, lúc đó thuốc tê đã hết nên sẽ có dấu hiệu đau đớn ở ngực. Rất may mắn rằng mũi dao chếch tim 5mm nên..."

"Được rồi"

Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn nghe ông nói hết, trực tiếp cắt đứt lời của ông, quay gót đi theo hướng băng ca đẩy vào phòng bệnh VIP.

Nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng dần khuất sau hành lang rộng lớn, Kim Hạo Hiên lúc này mới không mặn không nhạt lên tiếng, đặt tay lên bả vai ông

"Vất vả rồi"

Kim Hạo Hiên đi qua phòng bệnh của Hạo Thạc, mày kiếm nhíu lại một hồi, anh có nên yên tâm để Kim Tại Hưởng một mình nơi này với Trịnh Hạo Thạc không đây. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính dầy máu tươi nay đã khô đọng lại thành mảng máu thẫm, anh thở dài một hơi, vẫn nên thay áo đã, lần sau anh sẽ đến khi y đã tỉnh táo.

Không gian tràn ngập mùi sát khuẩn lẫn thuốc sát trùng, tạo nên dư vị khó chịu luẩn quẩn quanh cánh mũi. Kim Tại Hưởng nhìn vào gương mặt tiều tuỵ chỉ qua một đêm của Hạo Thạc, hận không thể đấm chết bản thân ngay tại đây.

Tất cả đều sai rồi

Sai vì đã để cho y tự mình đến triển lãm

Sai vì đã đến Hoa Ngư Viên

Hắn sai thật rồi

Cứ ngỡ bản thân luôn sáng suốt, vậy mà thật không ngờ...

Bàn tay của Kim Tại Hưởng nhè nhẹ đưa lên đỉnh đầu của Hạo Thạc, như vuốt ve bảo bối mà trân trọng, con ngươi sát lạnh nhạt như lưu ly cuối cùng cũng chỉ sót lại đau thương dành cho người đối diện. Cảm xúc hiện tại trong người quá đỗi hỗn loạn, tức giận, lo âu, ưu phiền, mệt mỏi, hắn thật không biết làm gì.

"Anh xin lỗi"

Không biết ngồi bao lâu, chỉ biết khi hắn ngước lên nhìn qua cửa sổ bên ngoài, đã chuyển sắc cam cháy của hoàng hôn rồi.

VOPE| In the endOnde histórias criam vida. Descubra agora