Chương 20 - Kế hoạch mới

33 4 0
                                    


"Nhớ nhung chỉ là nhất thời"

_ _ _ 

Bốn tháng sau

Trùng Khánh

Tiểu khu Văn Hoa

"Mạc Phí Linh em ra khỏi đây cho anh !"

Trịnh Hạo Thạc tức giận chống tay vào eo, chỉ chỏ con người đang nghịch loạn phòng vẽ của mình. Mạc Phí Linh thấp hơn y một cái đầu, không hẳn vì cô thấp, mà là do y cao, hôm trước đem ra so đo, y ít nhất cũng phải một mét bảy tám. Dáng người cao dong dỏng, vòng eo mảnh khảnh bé có khi còn bé hơn cả cô, đôi lúc cô nhìn y rồi lại nhìn bản thân mình, chán nản vô cùng.

Mạc Phí Linh lủi hủi thu dọn lại đống đồ màu cô vừa bày ra, đứng bên cạnh Hạo Thạc cùng nhau chiêm ngưỡng căn phòng không mấy gọn gàng này. Y giơ tay lên gõ vào trán cô, trên mũi đeo một chiếc kính gọng bạc, làm y đã đẹp lại còn đẹp hơn, làm người người muốn thăm dò đôi mắt trong láy kia rốt cuộc có gì đẹp đẽ. Mạc Phí Linh bị gõ vào đầu khẽ kêu lên

"Ai ui"

"Em ngoài mấy việc dinh dưỡng ra thì chẳng được gì cả, ra ngoài đi anh dọn cho"

Hạo Thạc vươn tay lấy tạp dề màu be ở trên ghế đeo lên người, cúi xuống dọn đống tranh vẽ không rõ nét dưới sàn lên, Mạc Phí Linh mỉm cười nhìn bóng lưng của y, trong lòng nở đầy hoa, cô thật sự yêu chết Trịnh Hạo Thạc rồi.

Suốt mấy tháng qua, rời khỏi Kim gia, cô đã thành công đắp thêm da thịt cho y, giúp y điều chỉnh tâm lý bởi có một thời gian y không nói chuyện với ai, không tiếp xúc, ngày ngày chỉ trong phòng tối khóc nức nở. Cô giúp Hạo Thạc chấn chỉnh về mọi mặt, nhưng trái tim của y...lại không, nói là không còn yêu không còn tình cảm, ai biết được ? Y từng nhìn vào ti vi suốt hai mươi phút chỉ vì trên đó có tin tức của Kim thị, từng lôi báo ra đọc chỉ vì trên đó có Kim Tại Hưởng, từng lo lắng vì biết được hắn gặp tai nạn giao thông...

Y chỉ mới kết thúc trị liệu trầm cảm được hai tuần, hiện tại tâm trạng cũng đã khá lên rất nhiều, Mạc Phí Linh từ một cô gái trầm tính vì y mà luôn hồ hởi kéo y ra ngoài đi chơi.

Bốn tháng qua...thời gian trôi nhanh thật, bốn tháng, cô lúc nào cũng chỉ sợ một ngày cô mất y, chỉ cần một ngày hai người chưa ly hôn, cô lúc nào cũng sợ hãi.

Hạo Thạc dọn dẹp xong ngước lên Mạc Phí Linh đứng ở cửa trầm ngâm nhìn mình, y lườm nguýt

"Này, em tính làm gì ? Anh vừa dọn xong em đừng có mà bày nữa, con gái con đứa"

Còn về Tống Kế Dương, Mạc Phí Linh và Trịnh Hạo Thạc rời đi không hề có cậu trong cuộc, bởi người tên Kim Hạo Hiên tối đó đã kéo Tống Kế Dương ra ngoài, chủ ý vẫn là không muốn cậu đi theo và anh không hề biết rằng họ đã lập sẵn kế hoạch rời đi. Hơn nữa, Tống Kế Dương thực sự hàn gắn Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc. Điều này Mặc Phí Linh rất khó chịu, hai người có hiềm khích với nhau.

"Mấy ngày nữa có triển lãm, tranh của anh nãy em đã gửi đi rồi, lần này có khách quý a"

"Khách quý ? Ý em là nhà từ thiện thường xuyên mua hết tranh của anh ?"

"Họ Kim tên Toả, chưa nghe bao giờ, nhưng có lẽ là người rất đẹp trai a"

"Đứa nhỏ háo sắc !"

Y phì cười, ôn nhu xoa mái tóc bồng bềnh của cô, kéo cô ra khỏi phòng tranh. Mạc Phí Linh ôm lấy cánh tay phải của Hạo Thạc, thân mật mà đi xuống sảnh, y đối với sự thân mật này sớm đã quen, từ trong tâm can chính là coi cô là em gái.

Y đưa tay lên đẩy chiếc kính gọng bạc trên mũi, hơi nhíu mày chỉnh kính

"Haiz, có lẽ anh lại tăng số rồi "

Gần đây luôn tập trung vẽ tranh cả ngày lẫn đêm, không cẩn thận số mắt cận lên rất nhanh. Mạc Phí Linh thở dài một hơi đáp

"Bảo anh nghỉ anh còn không nghỉ, tăng cho chết"

"Con bé này, em ác độc quá" 

Hạo Thạc lắc đầu chán nản, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần âu, dưới chân đi một đôi giày da bình thường, nhưng nhìn qua cực kì đoan chính, trẻ trung lại cuốn hút.

Một cao một thấp đi bên nhau, sẽ là một cực phẩm cặp đôi, đáng tiếc, họ lại không phải thế.

***

Dự đoán của Kim Tại Hưởng không hề sai chút nào, từng ngày xảy ra tai hoạ ở kiếp trước đều khắc cốt ghi tâm, không những giúp bản thân tránh được sóng gió, còn có thể điều hành của cả Kim thị tránh đi mưu kế của Lê thị. Điều này khiến Lê Hàn Nhân tức điên lên được, mấy tháng ngắn ngủi trôi qua làm Lê Hàn Nhân không nhịn được nổi trận lôi đình.

Hai bên ngầm chiến tranh, bên truyền thông luôn đưa tin về việc này, ngành bất động sản chợt rầm rộ nghiêng ngó.

Kim thị ngày càng áp đặt, ngày càng hưng thịnh chỉ chống không tấn. Còn Lê thị lúc nào cũng tấn công không phòng thủ, mất rất nhiều lợi ích, lỗ hổng trong tập đoàn rất lớn.

Lê Hàn Nhân tức tối ném vỡ điều khiển ti vi đang đưa tin về cổ đông của Lê thị lần lượt ra đi, hắn căm ghét hất tất cả đồ đạc xuống đất, hầm hừ nhìn người phụ nữ ăn mặc trang trọng vẫn đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa dài.

"Lâm Cẩm Nghiên, tôi cho tiền cô đi phẫu thuật tái tạo gương mặt ! Để rồi ở đây ăn bám tôi ?"

"Gương mặt mới mẻ này, quyến rũ được Kim Tại Hưởng nữa không a ? Tôi muốn...cả Trịnh Hạo Thạc nữa"

Lâm Cẩm Nghiên cầm gương lên, từ trong gương phản chiếu lại gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi hồng chúm chím nhìn qua cực kì đáng yêu, nhưng đôi mắt lại loé lên sự nguy hiểm tột cùng. Trịnh Hạo Thạc...thật ra không tệ. Lê Hàn Nhân đi đến bên Lâm Cẩm Nghiên, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên nhìn qua một hồi.

"Trịnh Hạo Thạc cũng được, nhưng cô nhất định phải đánh vào Kim Tại Hưởng"

"Trịnh Hạo Thạc này hình như rất thích mấy người như tôi ?"

Theo dõi Trịnh Hạo Thạc, bên cạnh y còn phát hiện ra người phụ nữ tên Mạc Phí Linh, nhan sắc ngang nhau, thanh khiết vô cùng.

Nhưng theo dõi không được bao lâu liền bị người của Kim Tại Hưởng phát hiện, trực tiếp giết chết không tha.

A, Kim Tại Hưởng hắn lúc nào cũng theo dõi Trịnh Hạo Thạc sao ?

Vậy nếu thấy y lên giường với một con đàn bà khác, hắn sẽ thế nào ?

Tức ? Ghen ? Hay tìm đến đánh đập ?

Lâm Cẩm Nghiên híp mắt, sờ lên gương mặt không phải của mình, đau đớn đã đến lúc được tự hào rồi .

Kim Tại Hưởng ! Trịnh Hạo Thạc ! Hai người phải thật đau khổ, tôi mới thật hạnh phúc.

Ích kỉ quá nhưng thật vui...

Cô ngửa cổ lên cười ròn rã, khác hẳn với dung nhan đáng yêu kia, một nụ cười nham hiểm của một kẻ điên tình.

Lê Hàn Nhân nhếch mép cười, con tốt này hữu dụng hay không chưa thể biết được .

Cô sẽ là người được đem ra thử nghiệm, Kim Tại Hưởng chỉ còn duy nhất điểm yếu là Trịnh Hạo Thạc, chỉ cần cô lên giường được với y, Kim Tại Hưởng tự khắc rơi vào lưới rồi.

Bắt cá cần chiến thuật gọn ghẽ...



-------

End 20

VOPE| In the endKde žijí příběhy. Začni objevovat