Chương 24

363 37 0
                                    

Ba năm sau...

"Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ lịch trình của cô Park Chaeyoung. Chiều nay cô ấy có một buổi chụp hình collab với một ca sĩ khác cho sản phẩm sắp tới"

"Nam hay nữ?"

"Dạ là nữ"

"Hủy, cho phép Chaeyoung solo không cần collab với ai cả"

"Dạ như vậy thì có hơi...thiên vị so với các ca sĩ khác trong công ty mình"

"Nếu không làm thì viết đơn xin nghỉ việc đi, tôi ký"

"Dạ tôi làm liền thưa chủ tịch"

Kể từ sau cuộc phẫu thuật đó, em lấy lại được ánh sáng, trong suốt ba năm qua em đã phải nổ lực rất nhiều để thực hiện ước mơ được debut làm ca sĩ của mình. Có những lần tôi bắt gặp em phải tập nhảy đến tận 2-3 giờ sáng trong phòng tập, mặc dù việc em được debut quá nhanh so với những ca sĩ khác sẽ không tránh khỏi sự đàm tiếu và chỉ trích từ những kẻ lắm mồm ngoài kia nhưng chỉ có tôi mới biết rằng toàn bộ sự cố gắng của em đều xứng đáng có được thành quả như ngày hôm nay.

Có lẽ là do giọng hát ngọt ngào bẩm sinh cộng thêm khả năng nhảy thượng thừa nên khi vừa debut em đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả, lực lượng fan yêu thích em gia tăng chống mặt. Điều đó thật đáng mừng với em nhưng còn tôi thì không vui xíu nào cả, trong mắt tôi đám người đó chỉ toàn là ong bướm cứ ve vãn em mà thôi, hầu hết thời gian của tôi là chạy theo quản lý em tránh xa những con người có ý định cướp chồng tôi.

Thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi chắc có lẽ là ban đêm, vì khi ấy tôi được nằm trong vòng tay em, cả hai cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui của một ngày đi làm...

"Ngày mai cục cưng sẽ có một buổi tập vũ đạo cho bài hát mới, sau đó em cũng đã sắp xếp cho cục cưng nghỉ ngơi một tháng luôn rồi"

"Thật sao? Vậy chúng ta về Việt Nam chơi nhé vợ, Chaeng muốn thăm mộ mẹ"

"Chiều theo ý Chaeng tất...nhưng một tuần rồi Chaeng hết bận hát rồi tới nhảy không thèm quan tâm gì tới người ta cả"

"Thế nào? Chẳng phải mỗi ngày ba bữa Chaeng vẫn đi ăn đều đều với em hay sao?"

"Ý em không phải chuyện đó, có phải là Chaeng hết yêu em rồi đúng không? Một tuần, là một tuần Chaeng vẫn chưa đụng chạm gì tới em đó...Chaeng ăn người ta chán rồi chứ gì"

"Chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh, vậy thì tối nay Chaeng sẽ bù cho em ha, được chứ?"

"Mười hiệp nha"

"Ôi không...tay của Chaeng còn cầm micro nữa, Chaeng suy nghĩ lại rồi hôm nay Chaeng thấy hơi đau đầu chống mặt quá nên thôi để khi khác ha"

"Đừng hòng trốn thoát bổn cung, ngoan ngoãn hầu hạ bổn cung đi"

Và thế là tôi được một đêm quá mỹ mãn và sung sướng, chỉ tội ai kia bị hành đến phải năn nỉ tôi mới chịu tha cho đi ngủ, cho chừa cái tội dám bỏ bê tôi làm như vậy một lần cho nhớ.

Sáng hôm sau, em lái xe chở tôi đi ăn sáng và đến công ty, bình thường khi xuống tới hầm xe thì cả hai chúng tôi sẽ chia ra mỗi người một hướng nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tôi đặc biệt muốn đi theo em đến phòng tập nhảy trong công ty, mặc dù mang cái danh là khảo sát nhân viên nhưng đâu ai biết được đằng sau lớp kính đen hàng hiệu của tôi chính là đôi mắt của một người vợ theo giữ chồng...

"Em làm mọi người sợ đó, ngồi yên đây quan sát và không nói thêm gì được chứ chủ tịch?"

"Người ta biết rồi, cục cưng cứ làm việc của mình đi"

Không khí phòng tập trở nên vô cùng nghiêm túc với sự xuất hiện bất ngờ của tôi, đại khái sẽ có một vài lời xì xầm bàn tán thắc mắc rằng tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại đi chung với em?

Chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt, dù gì tôi cũng đang rất muốn công khai mối quan hệ của tôi và em đây, chỉ là em hết lần này đến lần khác từ chối với lí do không thể thuyết phục hơn đó là người ta sẽ nói em nhờ ăn bám tôi nên mới có được vị trí như ngày hôm nay, tôi tôn trọng quyết định của em nhưng cũng không có nghĩa là tôi buông thả em như một con người độc thân thật thụ. Nói tôi ghen tuông mù quáng cũng được, tôi sẽ xem đó như một lời khen vì chồng tôi quá đỗi xinh đẹp và tài giỏi.

Tôi ngồi khoanh tay bắt chéo chân trên ghế sofa mà xem xét bài nhảy của em, mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như vũ đạo của em và dancer không quá mức va chạm xác thịt như thế kia...

"Dừng ngay, ai là người đã dựng vũ đạo cho bài này tháng tới trừ 10% lương"

"Là tôi dựng nhưng có gì sai sót sao thưa chủ tịch?"

"Vũ đạo phản cảm như vậy bộ muốn nổ mắt khán giả hay sao?"

"Nếu thật như vậy thì chỉ cần sửa lại đôi chút là được, chủ tịch đừng trừ lương thầy ấy"

"Nể mặt Chaeyoung tôi sẽ cho cậu một cơ hội sửa sai, tiếp tục đi"

"Dạ cảm ơn chủ tịch"

Kết thúc buổi tập, trên đường về nhà em không nói với tôi một câu nào chắc là giận thật rồi, ngồi bên ghế phụ tôi chỉ dám nhìn lén gương mặt lạnh băng kia mà không dám hó hé lời nào cả. Mãi cho đến lúc vào trong phòng tôi mới mon men đi lại ôm lấy tấm lưng em mà nài nỉ ỉ ôi...

"Chồng yêu giận em hả?"

"Có phải thấy Chaeng không nói gì nên em cứ quá đáng như vậy không?"

"Thôi mà, người ta là lo cho Chaeng chớ bộ"

"Lần trước là dancer nam, em nói không phù hợp, còn lần này là dancer nữ thì em lại nói là phản cảm, thiệt hết nói nổi em ghen gì mà ghen dữ thế"

"Em có ghen xíu nào đâu, chỉ là hơi giữ của xí thôi mà"

"Chaeng đi tắm, không thèm nói chuyện với em nữa"

"Đợi em tắm chung với cục cưng à ~"

Tôi biết là em chỉ nói vậy thôi chứ làm sao mà giận cho nổi, tôi chỉ cần nũng nịu một xíu là dù có làm chuyện tày trời hơn nữa thì em cũng sẵn sàng bỏ qua cho tôi thôi. Điểm yếu của tôi chính là yêu em và ngược lại điểm yếu của em chính là nuông chiều tôi quá nhiều. 

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊDonde viven las historias. Descúbrelo ahora