Chương 15

314 31 0
                                    

Mới đó mà tôi ở Đà Lạt cũng đã được hai tuần, ngày nào cũng vậy trong nhà không bao giờ ngớt tiếng cười đùa của tôi và em. Tình cảm mặn nồng là thế nhưng mỗi lần tôi đề cập đến việc sẽ đưa em về Hàn Quốc sống cùng tôi thì em lại một mực từ chối, tôi cũng hiểu chắc có lẽ vì nơi này có mẹ em và hơn hết là rất nhiều kỉ niệm suốt hai mươi mấy năm em gắn bó ở đây.

Trong lúc em đang tắm thì tôi ngồi ở trong phòng gửi một loạt hình ảnh của hai chúng tôi chụp chung qua cho bà chị khó tính xem, đúng như tôi dự đoán chưa đầy năm phút sau đã có một cuộc gọi đến trên màn hình hiển thị cái tên Lisa quen thuộc...

"Tiến triển dữ ta, coi bộ mới đi có nửa tháng mà đã chinh phục được em rể rồi sao?"

"Chị thấy cục cưng của em thế nào rất ư là xinh đẹp đúng chứ?"

"Nhưng mà hình như chị từng gặp em ấy ở đâu rồi thì phải"

"Cái người chủ quán cà phê lúc trước ba chúng ta đã từng ghé uống khi đến Đà Lạt đó"

"CÁI GÌ? Kim Jennie em giỡn với chị hả, chẳng phải Jisoo nói người đó..."

"Lisa, em biết chị sắp nói gì nhưng em yêu em ấy và cho dù em ấy có ra sao thì vẫn là người duy nhất có thể khiến Kim Jennie này biết rung động"

"Thôi được rồi chị không nói nữa, em cũng không còn nhỏ chỉ cần em hạnh phúc với lựa chọn của mình là được"

"Thương chị hai nhất, thôi em cúp máy đây em ấy sắp sửa tắm xong rồi"

Tôi ngắt máy nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại trong vui sướng, tôi chỉ có mình chị hai là người thân và thật hạnh phúc khi chị cũng thông cảm và thấu hiểu cho chuyện tình yêu của tôi và em.

"Trân Ni ơi"

"Ơi chị đây cục cưng ~"

Từ trên giường bật dậy thấy em ăn mặc chỉnh tề từ từ đẩy cửa phòng bước vào, tôi chạy lại dắt tay em ngồi xuống giường còn sẵn tiện hôn chụt vào má em một cái, người gì đâu không tắm cũng thơm mà tắm rồi lại càng thơm hơn nữa...

"Cục cưng định đi đâu hả sao mặc đồ đẹp vậy?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Mới có bốn giờ chiều thôi"

"Chị đi tắm thay đồ, tôi dẫn chị đến một nơi"

"Dạ, chị đi ngay đây"

Nửa tiếng sau tôi đã chuẩn bị xong, tôi và em mười ngón tay đan xen nhau đi trên con đường nhựa nhỏ có hơi gồ ghề một xíu. Nghe theo sự chỉ dẫn của em chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ và giờ đây hai chúng tôi đang đứng trước một cánh đồng hoa màu trắng cực kì nên thơ, gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa những cành hoa nhỏ...

"Woaaa đẹp quá Phác ơi, đây là cánh đồng hoa gì thế? Chị chưa từng thấy qua"

"Đấy là hoa cải trắng, chị thích không?"

"Thích...thích lắm Phác, thật tuyệt"

"Tạo dáng đi tôi chụp hình cho chị"

"Hả? Phác nói gì?"

"Chụp hình cho chị"

Tôi vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe, em có thể làm được chuyện đó sao? Không muốn làm em buồn nên tôi đã vội móc ra chiếc điện thoại bật camera lên canh sẵn góc chụp và chỉ cần em bấm vào nút chụp nữa là được, dường như thấy được sự nghi ngờ của tôi em chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ rồi thò tay vào trong chiếc túi màu đen đang đeo trên người, một chiếc máy ảnh còn mới tinh bóng loáng được em cầm trên tay làm tôi trợn mắt cả kinh, em đúng là rất biết cách tạo bất ngờ cho người khác đó nha...

"Tôi đã từng là một thợ chụp hình, chỉ là từ khi việc đó xảy ra thì chiếc máy ảnh này cũng bị tôi cất vào sâu trong góc tủ và chưa một lần chạm đến...nhưng hôm nay chị là ngoại lệ"

"Thật...thật sao? Phác đồng ý chụp hình cho chị"

Cái gật đầu nhẹ nhàng từ em thôi cũng đủ khiến tôi vỡ òa xúc động, chỉ vì tôi mà em có thể gạt bỏ quá khứ qua một bên, chỉ vì tôi mà em có thể một lần nữa đứng dậy đối diện với những tổn thương và em nói tôi chính là ngoại lệ của em.

Tôi tung tăng trên cánh đồng hoa cải trắng như một thiếu nữ tuổi mười tám thật thụ, em đứng im lặng một bên chỉnh sửa máy ảnh, dưới ánh nắng chiều phản chiếu hình ảnh của em đẹp hơn bao giờ hết. Người tôi yêu nhất đang ở đây, vì tôi mà phải nhọc lòng chỉ để đổi lấy nụ cười của tôi...

"Bây giờ thế này nhé, chúng ta đang đứng giữa cánh đồng hoa rồi, ở đâu cũng được chỉ cần Trân Ni đứng đối diện với ống kính của tôi và cách xa khoảng tầm năm mét là sẽ có ngay ảnh đẹp được chứ?"

"Cục cưng à phía bên đây nhiều hoa hơn nè, cục cưng xoay qua trái đi"

"À...bên trái bên trái"

"Phải phải, cục cưng giơ máy ảnh lên đi chị tạo dáng rồi đấy"

Sau bảy lần bảy bốn mươi chín kiểu dáng tôi kéo em đi hết bên này tới bên kia của cánh đồng, mặc dù em không thể nhìn thấy gì nhưng tôi phải kinh ngạc với khả năng chụp ảnh của em, lúc trước khi em còn sáng mắt thì chắc chắn là một nhiếp ảnh gia tài ba cũng nên.

Tôi chỉ cần làm theo hướng dẫn bám sát vào ống kính của em mà tạo dáng vậy mà khi xem lại ảnh phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn từ góc độ cho tới màu sắc, ảnh không bị nhòe chứng tỏ tay em cầm máy vô cùng chắc chắn và không hề run xíu nào cả...

"Unbelievable baby" (thật không thể tin được cục cưng à)

"Thế nào? Ảnh đẹp không?"

"Phải nói là rất tuyệt vời luôn, cục cưng của chị giỏi quá thưởng cho nè"

Tôi câu cổ nhón chân hôn vào môi em, hai người chúng tôi mải mê triền miên trong nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của hàng trăm ngọn hoa cải trắng thơm phức. Lúc rời môi nhau, đột nhiên em nắm lấy bàn tay tôi và yêu chiều hôn nhẹ lên một cái...

"Chị thấy giữa hoa hướng dương và hoa cải trắng thì hoa nào đẹp hơn"

"Thật khó đấy, chị thấy hoa nào cũng đẹp cả"

"Xin lỗi vì không thể nhìn thấy được gương mặt chị nhưng tôi biết chắc rằng sẽ chẳng có loài hoa nào sánh được với...Trân Ni"

"Không quan trọng, chỉ cần yêu chị là được còn mọi thứ cứ để chị lo"

Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời cho dù là ngày hay đêm và tôi cũng vậy, tôi luôn hướng về em cho dù có cách xa đến mấy đi chăng nữa. Một trái tim chỉ có thể yêu một người và trái tim tôi đã thuộc về em cho đến mãi sau này vẫn sẽ là của em.

Vào một ngày bình thường gặp được một người bình thường và yêu theo một cách bình thường nhất. Tôi và em chính là định mệnh của nhau, nếu không gặp được em ở Đà Lạt thì chắc chắn tôi cũng sẽ gặp em ở một nơi nào đó trên lãnh thổ Việt Nam mến yêu.

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊOn viuen les histories. Descobreix ara