Chương 4

354 38 0
                                    

Tôi ở lại quán phụ giúp em bưng cà phê cho khách đến tận chín giờ sáng, chẳng hiểu sao hôm nay khách lại vô cùng đông, bàn vừa trống là đã có người khác thế vào ngay lập tức, thời tiết lạnh như vậy nhưng em bận bịu pha cà phê đến nỗi tuông cả mồ hôi ướt đẫm trán. Tôi xót lắm nhưng lại không dám tiến tới chậm mồ hôi cho em, nghĩ lại tôi và em chỉ mới quen nhau lúc sáng chưa thân đến mức tiếp xúc da thịt như thế làm vậy chắc em sẽ nghĩ xấu tôi mất.

"Đông khách quá Phác ơi"

"Chắc hẳn chị xinh đẹp lắm phải không?"

"Sao....sao tự nhiên Phác hỏi thế "

"Bình thường khách không nhiều như vậy, có thể là vì hôm nay có chị"

Thì ra là như vậy, thảo nào khách vào quán chỉ toàn là đàn ông con trai, ấy mà tôi cứ tưởng quán em bình thường cũng đắc hàng như vậy. Đến mười một giờ trưa em liền đuổi tôi về vì em phải dọn quán rồi em chỉ bán vào buổi sáng thôi, tôi có đánh tiếng sẽ phụ em đóng cửa quán nhưng em một mực từ chối có lẽ do em sợ làm phiền tôi.

Đành ôm uất ức đi về nhưng vừa đi ra khỏi quán nhỏ tôi đã thay đổi ý định, em nói sẽ về nhà nên tôi rất muốn biết được nhà của em ở đâu và trông như thế nào. Tôi đứng ở phía xa xa đợi em, mắt thấy em đeo lên người chiếc túi màu đen rời khỏi quán, tay em cầm một cây gậy gỗ chầm chậm mò mẫm đường đi. Lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót ông trời phải chăng thật bất công với em, cho em nhan sắc xinh đẹp đến mỹ lệ, cho em đôi mắt to tròn cùng với lông mi dài cong vút nhưng lại cướp đi ánh sáng của em, cướp đi cả niềm hi vọng ước mơ về một ngày mai tươi sáng của em.

Tôi cố tình đi ở phía trước của em, tôi giúp em dọn dẹp hết những cành cây, những cục đá ngán đường em. Đi xuyên qua một dảy rừng thông không quá lớn, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh ngạc, cả một cánh đồng hoa hướng dương vàng hoe cực kì đẹp. Tôi thấy em đi men theo một lối mòn xuyên qua cánh đồng hoa hướng dương và rồi em dừng lại trước một căn nhà bằng gỗ nho nhỏ, em đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng rào có cả những sợi dây leo vây kín, tôi đứng từ xa cố tìm một chỗ cao nhất để có thể nhìn thấy rõ em xuyên qua những cây hoa hướng dương cao nghều ngào kia nhưng em đã vào bên trong nhà và đóng cửa lại mất rồi.

Có hơi thất vọng một chút nhưng tôi cũng thấy vui vì hôm nay vừa có thể nói chuyện với em vừa có thể biết được nơi em đang ở mặc dù rất muốn vào thăm nhà em nhưng tôi chẳng biết nên lấy tư cách gì nữa, là bạn sao? Chúng tôi chưa phải là bạn lại càng không phải người yêu, giữa tôi và em hiện tại chỉ đơn giản là một người bán cà phê và một người khách qua đường mà thôi.

Đang miên man trong sự tiếc nuối thì bất chợt tôi nhớ đến cái gì đó, vội vàng lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại mà chị Jisoo đã chuẩn bị cho tôi để sử dụng ở Việt Nam. Chết tôi rồi hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ cả chị hai và chị dâu tôi, từ lúc tôi ra khỏi nhà đến giờ cũng đã hơn sáu tiếng đồng hồ và điều quan trọng là tôi không có báo cho hai người kia lấy một tiếng, tôi nhấc điện thoại gọi đến số máy của Lisa trong sự nơm nớp lo sợ và...

"Yahhh Kim Jennie em có gì muốn giải thích với chị không hả? Em đi đâu từ sáng đến giờ có biết là chị gọi em bao nhiêu cuộc không? Em đang ở đâu mau vác cái mặt em về đây cho chị liền, ngay và lập tức"

Tút tút tút!! Cũng may là tôi đã lường trước được nên đưa xa chiếc điện thoại ra khỏi lỗ tai mình nếu không với cái giọng hét cá heo của chị hai chắc màng nhĩ mỏng manh của tôi sẽ bị thủng mất thôi.

Vừa về đến nhà tôi đã bị hai con người kia chất vấn dồn dập, sao tự nhiên tôi cảm thấy nhớ sự dịu dàng nồng ấm mà tiểu Phác đối xử với tôi quá đi, giờ tôi mới nhận ra một chân lý là không phải ai cũng mang lại cho tôi được sự ấm áp và hạnh phúc như khi ở cạnh bên em.

"Khai mau, em đi đâu từ sáng đến bây giờ đã vậy còn không thèm nói với chị và Jisoo một tiếng nữa"

"Thôi mà chị hai yêu dấu tha cho em đi em thật sự đang rất đói bụng đó có gì nói sau ha"

"Thôi được rồi Lisa em nó đói rồi chị định đứng ở đó la hét hoài vậy sao? Hai người mau vào trong ăn cơm đi nè"

Vẫn là chị dâu thương tôi nhất, Lisa ơi là Lisa chị có hung hăng tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải rén trước chị dâu quyền lực thôi. Ngồi vào bàn ăn rồi tôi mới sực nhớ ra một chuyện, em ấy không thấy đường thì làm sao mà nấu ăn vậy thì thường ngày em ấy sẽ ăn cái gì? Lúc nãy đi theo em tôi cũng chả thấy em mua đồ ăn ở ngoài về, không được ngày mai tôi phải mua thật nhiều đồ ăn đem tới quán cho em bồi bổ mới được nhìn em ốm đến nỗi chắc thấy cả xương sườn luôn rồi.

"Chị dâu chiều nay chị chỉ cho em những nơi nào bán đồ ăn thật ngon nhé"

"Bệnh cuồng ăn của em lại tái phát nữa rồi hả?"

"Chị nói sao cũng được hết á nhưng mà sáng mai em muốn đi dạo một mình mọi người không cần lo cho em"

"Nè Kim Jennie nói thật đi em đi với ai phải không? Từ trước đến nay có bao giờ em chịu đi một mình như thế đâu"

Tôi bị nghẹn sau câu nói của chị Jisoo, cái bà này bình thường cục mịch sao hôm nay lại tinh ý tới như vậy, xem kìa cái ánh mắt thăm dò của hai người đó là sao chứ? Tôi đâu phải là tội phạm đâu mà tra hỏi.

"À...ờm chị Jisoo hôm nay dạy cho em một khóa tiếng Việt cấp tốc nhé em muốn học một vài câu"

"Hôm qua ai bảo là tiếng Việt quá khó nên không thèm học nữa mà"

"Đó là chuyện của hôm qua còn bây giờ chị có trách nhiệm là phải dạy cho em. Quyết định vậy nha, em ăn xong rồi em lên phòng tắm đây"

Đêm hôm nay tôi đã ngủ rất ngon và dĩ nhiên là tôi cũng không quên cài báo thức vào lúc năm giờ sáng để đi gặp em ấy rồi. Tin được không tôi nằm mơ thấy em ấy bế tôi xoay vòng vòng trên không trung giữa một cánh đồng hoa hướng dương thơm bát ngát, hai chúng tôi đã cười nói rất vui vẻ và nụ cười của em ấy thật đẹp thật rạng ngời tựa như ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào nơi sâu thẩm nhất trong trái tim tôi.

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp vì tiếng chuông báo thức, ôi thật là tức chết mà sớm không báo muộn không báo lại báo ngay lúc tôi và em ấy chuẩn bị môi chạm môi nhau trong giấc mơ. Ôm tâm trạng bực dọc đi vào nhà vệ sinh, đảm bảo ăn mặc đủ ấm rồi tôi mới cất bước ra khỏi nhà. Nhìn xem hôm qua chị Jisoo đã dẫn tôi đi ăn thử rất nhiều món ngon trong đó có cả món phở yêu thích của tôi nữa, trên tay tôi hiện giờ có tới tận ba bốn túi đồ ăn nóng hổi, nhìn đồng hồ bây giờ đã gần sáu giờ sáng tôi tức tốc đi thật nhanh đến nơi quán nhỏ có em.

Vẫn cái dáng người mảnh mai đó, vẫn cái mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh xắn đó, cái con người đơn giản thuần khiết ấy đã làm cho con tim lạnh lẽo của tôi phải rung động. Tôi đối với em ấy chưa thể nói là yêu nhưng tuyệt đối không phải là một sự thương cảm vì em ấy là người khiếm thị, tôi thích cái cách em ấy nhẹ nhàng mỉm cười, tôi cũng thích luôn sự mềm mỏng và tao nhã trên con người em ấy. Em thuần khiết lắm, em như một trang giấy trắng chưa hề được ai viết hay vẽ lên đó vậy và từ lúc em nhường cho một người lạ như tôi phần ăn sáng duy nhất của mình thì tôi đã chính thức thề với lòng rằng tôi nhất định sẽ không để một ai có cơ hội làm váy bẩn hay làm mất đi nụ cười ngọt ngào trên môi em.

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊحيث تعيش القصص. اكتشف الآن