Chương 7

329 39 0
                                    

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong để tránh làm kinh động đến em. Nhìn sơ qua căn nhà không quá to nhưng lại rất ấm áp, trong nhà có rất nhiều hình ảnh của một người phụ nữ trung niên chụp chung với em được treo khắp nơi tôi đoán chắc người đó chính là mẹ em, xung quanh chỉ đơn giản là một chiếc ghế salon hơi ngả màu dùng để tiếp khách, phía trong có một căn phòng và đi sâu vào hơn một xíu liền nhìn thấy được gian bếp.

Tôi khẽ bước từng bước vào phòng em,nhìn thấy em thân hình tiều tụy tái nhợt nằm trên giường, sợi dây chuyền kia đã nằm gọn gàng trên cổ em chắc hẳn là do chị ấy đã tìm được và giúp em đeo lại nó. Chết tiệt! Tôi lại khóc nữa rồi, từ lúc nào mà tôi lại trở nên yếu đuối như vậy chứ? Có lẽ là từ khi tôi cảm thấy thương em muốn một lần nắm tay và trò chuyện cùng em.

Đưa tay vuốt đi những sợi tóc lòa xòa phủ lên đôi gò má em, tôi bạo gan cúi người khẽ hôn thật nhẹ lên đôi môi hơi khô ráp đó, tôi thương em và sẽ chứng minh cho em thấy thế nào là tình yêu đích thực nhất chân thành nhất. Tôi tin vào định mệnh và duyên phận, định mệnh đưa tôi gặp em và duyên phận đã gán ghép đôi trái tim tôi và em....

"Chị Trinh ơi còn ở ngoài đó không? Lấy giúp em ly nước với"

Tôi đang loay hoay ở bếp nấu cháo thì nghe giọng em thều thào phát ra từ trong phòng ngủ, không dám lên tiếng đáp lời sợ em sẽ phát hiện nên tôi chỉ lẳng lặng rót một ly nước ấm rồi đem đến dúi vào tay em. Tôi đứng yên quan sát thấy em không có biểu hiện gì là nghi ngờ thì mới yên tâm trở lại bếp tiếp tục công việc dở dang của mình, khoảng chừng hai mươi phút sau tô cháo thịt bầm thơm phức nghi ngút khói cũng hoàn tất, tôi đặt lên mâm cùng với một ít thuốc viên rồi đem vào phòng cho em.

"Chị nấu gì cho em hả?"

"Ừm"

Tôi không dám phát ra tiếng chỉ dám khẽ 'ừm' nhẹ trong cổ họng hi vọng em sẽ không nhận ra giọng tôi. Thấy em bật người ngồi dậy khỏi giường tôi hoảng hồn liền lao tới đỡ lấy em, tôi biết em muốn tự mình ăn không cần làm phiền tới ai khác nhưng hiện giờ cơ thể em đang rất yếu tôi làm sao mà đành lòng nhìn em phải tự lực cánh sinh như thế chứ. Tôi giành lấy tô cháo múc một muỗng thổi nguội rồi đưa tới chạm vào môi em ý bảo em há miệng ra...

"Không cần phiền chị đâu em tự ăn được mà"

Thiệt hết cách với cái con người cứng đầu này tôi thẳng tay đẩy muỗng cháo vào miệng em, không phiền cũng phải phiền tôi thích được em làm phiền cho dù có là suốt đời tôi cũng chấp nhận, nói tôi ngu cũng được hay nói tôi nhu nhược cũng được miễn sao là em thì tôi đều chịu hết á.

Cuối cùng cũng xong may mắn là em chịu ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi đút ăn, buông tô cháo rỗng xuống bàn tôi lấy một ít thuốc và một ly nước nhét vào hai tay cho em tự uống. Nhìn cái mặt nhăn nhó vì đắng kìa đáng yêu chết đi được, sao lúc nào em cũng xinh đẹp hết vậy hả? Bộ xấu bớt một xíu cho người ta đỡ si mê không được hay sao á?

"Cảm ơn chị......Trân Ni"

Tôi trợn mắt ngỡ ngàng vì câu nói của em rõ ràng là tôi đâu có lên tiếng sao em lại biết được là tôi chứ? Em có thật là không nhìn thấy gì không đấy? Hay em có khả năng tiên tri?

"Sao Phác biết là chị?"

"Gió nói cho tôi biết"

"Gió?"

"Ừm...mùi nước hoa trên người chị rất thơm"

"Phác không....thắc mắc vì sao chị lại ở đây hả?"

"Chẳng phải những lần trước chị cũng theo chân tôi về đến tận nhà sao?"

Lại là cái nụ cười dịu dàng ôn nhu đó nữa rồi, em đúng là sát thủ giết người không cần dùng súng hay dao luôn ấy. Thì ra là em đã biết hết tất cả chỉ là em không muốn vạch trần tôi mà thôi, có phải em đã dần chấp nhận tôi hay không?

"Nói thật đi em là nhà tiên tri đúng chưa?"

"Nếu thật sự có khả năng đó tôi cũng muốn biết trước tương lai sau này của tôi sẽ như thế nào và liệu tôi sẽ còn sống đến năm bao nhiêu tuổi"

"Tương lai sau này của Phác sẽ có chị trong đó và Phác sẽ cùng chị sống đến khi cả hai chúng ta đều già đi"

"Tôi không nghĩ chị cũng biết đùa đấy, vui tính thật"

Tôi trầm mặc không biết nói thêm gì nữa, em không tin tôi em nghĩ tôi đang đùa cợt em sao? Toàn bộ những gì tôi vừa nói chính là xuất phát từ tận đáy lòng, tôi là muốn cùng em già đi muốn trở thành một tia nắng nhỏ nhoi để sưởi ấm cho trái tim đã chất chứa nhiều thương tổn của em.
Thế giới của em thật lạ, em tự nhốt mình trong một tòa thành của chính em, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà em nhung nhớ thì em đều sẽ nguyện ý mãi ở lại nơi đó.

Giá như gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ. Nếu có duyên xin hãy có nợ và xin hãy vì chữ duyên ấy mà trọn lòng ở bên nhau đừng như những hạt cát nắm chặt trong lòng bàn tay. Ừ thì, em chưa từng nói thương tôi, tôi thương em nhưng không nói và em lại càng không thể hiểu. Em chỉ hiểu rằng mùa đông này chỉ còn mình em xiêu mình trong những chiều gió buốt, chỉ còn mình em lặng thinh trong màn đêm tĩnh mịch đến nao lòng.

Em biết gì không? Nhân gian có hai thứ mà người đời chẳng thể nào kháng cự. Một là bệnh, hai là tình và khi hai thứ này nhập làm một thì người ta gọi là bệnh tương tư. Yêu là khổ, nhưng yêu một người chưa từng vì mình mà dừng bước còn khổ hơn vì mọi nổ lực để tới gần em đều là vô ích, chỉ có mình tôi trả giá, chỉ có mình tôi cảm động. Khi tôi muốn tin rằng đợi chờ tình yêu là xứng đáng thì trong lòng vẫn còn hoài nghi 'Rốt cuộc phải đợi người đến bao giờ?'

Đời người rất dài, ai biết được ngày sau sẽ là mưa hay nắng nên lo gì chuyện tâm ý một người không thay đổi. Ngày mai khi tôi thức dậy biết đâu lại là ngày chân tình được hồi đáp bằng chân tình. Một đời có mấy lần gặp gỡ mà đành lòng bỏ lỡ nhau? Biết đâu, ông trời không phụ lòng người, tình yêu sẽ mỉm cười vào một sớm mai bất ngờ, một sớm mai ấm áp của nơi Đà Lạt có em...

"Chị về.....ừm về cẩn thận"

"Thái Anh, chị chờ em"

"Ở một khoảng khắc nào đó tôi không đề phòng, sự cô đơn đã thâm nhập và dần dần chiếm cứ mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi"

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊWhere stories live. Discover now