Chương 23

356 30 0
                                    

Tuần đầu tiên khi vừa đến Hàn, việc thay đổi khí hậu một cách đột ngột khiến cơ thể em nhất thời chưa kịp tiếp thu nên em đã bệnh suốt mấy ngày liền làm cho tôi lo sốt vó cả lên. Cũng may là đến hôm nay mọi thứ đều ổn và sức khỏe em cũng đã hồi phục rất tốt.

Nhập gia tùy tục, tôi cũng đã giúp em đổi một cái tên khác cho thuận tiện sử dụng ở nơi đây. Dựa theo hai chữ Thái Anh và Chaeyoung chính là tên mới của em, thật mừng vì em không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất vui vẻ đón nhận.

"Baby à ăn thêm miếng đi ha rồi em dẫn Chaeng đi gặp một người"

"Hả? Chủ tịch Park vừa mới xưng hô gì đấy?"

"Tập trước cho quen thôi mà có gì phải ngạc nhiên. Từ bây giờ Chaeng phải xưng hô như vậy cho em biết chưa?"

"Được nhưng mà Chaeng không ăn nữa đâu no lắm rồi, em để yên cho Chaeng nghe học thêm tiếng Hàn nè"

"Ê mệt rồi nha, ở nhà dính lấy nhau đã không nói rồi mà lên tới công ty cũng xà nẹo xà nẹo là sao?"

"Ủa nãy giờ chị hai ngồi đây hả em không thấy"

"Ừ tại chị mày biết tàng hình mà dễ gì hai đứa bây thấy được"

"Lát nữa chị đi ký hợp đồng giùm em, bây giờ em với Chaeyoung có việc quan trọng cần làm rồi"

"Ê con nhỏ mới hết bệnh đó nha có làm gì cũng một vừa hai phải thôi"

"Nói bậy bạ không hà, thôi em đi đây"

Tôi đặc biệt hẹn trước với một vị bác sĩ đến từ Mỹ chuyên điều trị về mắt, bằng mọi giá tôi phải giúp em tìm lại được ánh sáng để em có thể thực hiện ước mơ ca hát của mình.

Sau khi xem xét tình trạng mắt của em thì kết quả vô cùng khả quan, tôi vô tình nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc ẩn hiện trên môi em, chắc hẳn em đã khao khát việc này từ rất lâu rồi nhưng lại cố giấu nhẹm vào sâu trong lòng, cố chứng tỏ cho người khác thấy rằng em rất ổn nhưng liệu có mấy ai hiểu được sống trong bóng tối quả thật chẳng dễ dàng gì.

Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời vậy mà cho đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu được thế nào là hạnh phúc, không đâu xa xôi, đơn giản một điều hạnh phúc của tôi chính là nụ cười vui vẻ nhất và xinh đẹp nhất của em...

"Mắt của cô ấy nếu như phẫu thuật thì khả năng thành công sẽ là 80%...nhưng tại sao người nhà lại không đưa cô ấy đến đây sớm hơn, nếu như thế thì tỉ lệ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều"

"Em ấy chỉ mới gặp vấn đề cách đây ba năm thôi mà, chi phí không quan trọng, tôi cần đội ngũ bác sĩ và những thiết bị tốt nhất trong cuộc phẫu thuật lần này. Bằng mọi giá không được xảy ra bất kỳ sơ suất gì cả"

"Thưa cô, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, tuần sau cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành người nhà nhớ giữ cho cô ấy một thể trạng tốt nhất"

"Cảm ơn bác sĩ tất cả trông cậy vào ông"

"Đó là trách nhiệm của tôi, thưa cô"

Trong suốt một tuần tôi đã cho em uống rất nhiều thuốc bổ giành cho mắt, chế độ ăn uống của em cũng được tăng cường rất nhiều chất dinh dưỡng một cách kỹ lưỡng. Cũng vì vậy mà bây giờ em cảm thấy rất sợ hãi tôi, cái con người đó còn cố tình dùng nhan sắc dụ dỗ tôi cho phép học tiếng Hàn ở phòng riêng cùng với gia sư, giờ thì tôi mới hiểu đó là cách tốt nhất để tránh khỏi sự kiểm soát của tôi đây mà.

Hằng ngày em đều theo tôi đến công ty, chỉ cần tôi ngước mặt lên là có thể nhìn thấy em ngồi ở ghế sofa, tai đeo headphone, miệng còn ngân nga theo lời bài hát trông rất đáng yêu. Nhưng giờ thì tốt rồi, em đang ở cùng một người khác học trong phòng riêng làm tôi cảm thấy rất khó chịu, thật hối hận khi chính tôi đã đưa ra quyết định ngu xuẩn đó.

Ngồi đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, thời cơ đã tới tôi đi thẳng một mạch đến phòng học của em nhưng không vội đẩy cửa vào, tôi đứng bên ngoài cẩn thận quan sát cả hai người kia. Chẳng hiểu tôi có bị điên hay không mà lại nghe theo lời em chọn một gia sư nữ lại còn trẻ như vậy nữa, đúng là thiếu nghị lực trầm trọng mà...

"Cục cưng à~ tới giờ ăn rồi"

"Lại ăn, Chaeng không có đói mà"

"Dạ chào chủ tịch"

"Hôm nay học tới đây được rồi, cô có thể ra về"

"Vậy tôi xin phép đi trước"

Nhìn bóng lưng cô gia sư khuất hẳn sau cánh cửa thì tôi mới nhảy tọt ngồi vào lòng em, từ sáng đến giờ mới được gần gũi em làm tôi nhớ muốn chết...

"Sáng giờ học mệt không cục cưng, em nhớ Chaeng lắm đó"

"Chị gia sư rất vui tính, học không mệt tí nào"

"Chị gia sư ha, vui tính ha, tốt nhất là Chaeng đừng có gần gũi cô ta quá nếu không thì đích thân em sẽ dạy tiếng Hàn cho Chaeng luôn"

"Chaeng biết chừng mực mà, em không tin Chaeng sao?"

"Em tin Chaeng nhưng em không tin cô ta...à mà ngày mai là Chaeng phải phẫu thuật rồi đấy"

"Vậy hôm nay Chaeng cần phải làm gì?"

"Làm chồng em"

Ngày hôm sau, cuộc phẫu thuật thay giác mạc diễn ra suốt 8 tiếng đồng hồ và kết thúc rất thuận lợi. Nhìn băng gạc trắng xóa được quấn trên mắt em mà tôi mừng đến rơi lệ, chỉ cần đợi đến khi miếng vải trắng đó được buông xuống thì em sẽ chính thức bước chân ra khỏi thế giới tăm tối đã giam cầm em trong suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi đứng ngoài phòng bệnh nhìn em qua khung cửa kính nằm hôn mê trên giường mà lòng đau xót không thôi, vì thuốc mê vẫn còn tác dụng nên tạm thời bác sĩ không cho phép tôi vào trong thăm em. Chị hai và chị dâu cũng vô cùng lo lắng cứ đi đi lại lại giữa bệnh viện và công ty liên tục mấy lần, nếu cuộc đời này đối xử tệ với em thì bây giờ đây tôi sẽ mang em về và bù đắp lại cho em hết thẩy những tổn thương kia...

"Chaeyoung của em, mạnh mẽ lên, em yêu Chaeng"

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin