Chương 12

330 31 0
                                    

Đêm đầu tiên ngủ chung với nhau, tôi cứ nằm đó nghiêng người chống tay lên đầu mà nhìn ngắm em, nét mặt của em khi ngủ phải nói là vô cùng khả ái, thư thái đến độ người ta có thể nghĩ rằng em chưa từng trải qua muộn phiền và đau thương.

Tôi lén lút hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia nhưng một cái, hai cái rồi ba cái vẫn không đủ thỏa mãn tôi. Phải làm sao đây nếu làm quá thì em sẽ thức dậy mất, tôi nằm xuống giường đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cố trấn tĩnh bản thân mình, từ lúc nào mà tôi lại u mê em như vậy chứ thật là xấu hổ quá đi mà. Sáng hôm sau tôi đưa tay mò mẫm phía bên kia giường thì chỉ là một khoảng nệm trống không, giật mình lấy điện thoại coi giờ tôi hét toáng lên 7 giờ sáng, tại sao tôi có thể ngủ tới giờ này được chứ chắc là em ấy đã đi ra quán cà phê trước rồi.

Dùng hết tốc lực của thiếu nữ hai mươi bốn tuổi tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi chạy lẹ ra chỗ em, tới nơi thấy trước quán có vài người khách đang ngồi uống cà phê còn em thì đang loay hoay ở phía trong quầy...

"Thái Anh à ~ sao em không gọi chị dậy đi cùng"

"Tôi thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, tới rồi thì lại đây ăn sáng đi tôi có mua cho chị rồi kìa"

"Woa thơm quá đây là cái gì vậy Phác?"

"Là bánh ướt lòng gà, ăn thử đi nói không chừng lại ghiền đó"

Tôi vui vẻ bưng cái mâm nhỏ có sẵn muỗng đũa lại ngồi kế em, em quá là chu đáo rồi bộ muốn dìm chết người ta trong biển tình hay sao á? Tôi ngồi đó ăn trong sự hớn hở chưa từng có, nếu em ấy mà thấy được tôi trong bộ dạng này thì sẽ mất mặt lắm cho mà xem...

"Quên mất, Phác đã ăn gì chưa mà mua cho chị vậy?"

"Tôi ăn rồi, à mà thấy sao có ngon không?"

"Miễn là Phác mua cho chị thì cái gì cũng ngon hết"

"Thiệt tình..."

Đến giờ cơm trưa tôi phụ em đóng cửa quán và chuẩn bị về nhà, thấy em đang mò mẫm tìm cây gậy dẫn đường thì tôi liền nhanh hơn một bước lấy cây gậy nằm trong kẹt bàn dúi vào tay em. Hôm nay đặc biệt khác với những lần trước, tôi đang đi ngang hàng sánh vai với em, từ nãy đến giờ em vẫn chung thủy giữ im lặng và tôi cũng không dám quấy rầy em. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại cảm thấy thời khắc này thật yên bình, thật hạnh phúc biết bao.

Khi đi đến khu rừng thông um tùm, bước chân em bỗng chậm lại, tôi ngờ vực xoay người lại nhìn em và bất chợt em lên tiếng đánh tan những thắc mắc trong đầu tôi...

"Chị đã từng nghe nói đến Đồi Thông Hai Mộ chưa?"

"Chị chưa? Mà có chuyện gì sao Phác?"

"Đó là một câu chuyện tình yêu không có bắt đầu nhưng lại có kết thúc"

Tôi vừa đi vừa lắng nghe từng câu từng chữ mà em đang kể, thì ra 'Đồi Thông Hai Mộ' chính là cái kết cho cuộc tình đẹp nhưng lại đầy bi thương. Đã từng gặp nhau, yêu nhau rồi thề non hẹn biển sống chết có nhau nhưng chỉ vì một trong hai phải làm trọn đạo hiếu mà đành đoạn chia ly người mình yêu. Nàng vì quá đau lòng mà gieo mình tự vẫn tại nơi lần đầu hai người gặp nhau, còn chàng cho đến lúc ra đi chỉ có một tâm nguyện là được nằm cạnh nàng như lời xưa hẹn ước.

Thương xót cho mối tình của đôi trai gái bất hạnh người ta đã đưa chàng trai về ngay bên cạnh mộ cô gái và kể từ đó đồi thông mang tên gọi mới 'Đồi Thông Hai Mộ'...

"Thật tội nghiệp cho họ nhưng cũng may cuối cùng hai người đó cũng được ở bên nhau"

"Không. Một thời gian sau gia đình chàng trai đã đến và đưa mộ chàng đi nơi khác quyết chia lìa đôi uyên ương"

"Sao có thể nhẫn tâm như thế, vậy bây giờ chỉ còn mỗi cô gái nhưng tại sao vẫn được gọi là Đồi Thông Hai Mộ vậy Phác?"

"Vẫn có hai ngôi mộ nhưng chỉ có phần mộ của cô gái là thật còn ngôi mộ của chàng trai chỉ là sự hoài niệm, thương tiếc của người đời cho một mối tình đẹp không thành mà thôi"

Chuyện tình đẹp là chuyện tình dở dang nhưng tôi thật sự không hi vọng tôi và em cũng như thế, tôi không muốn chúng tôi chưa có bắt đầu thì đã vội kết thúc giống như chuyện tình chàng trai và cô gái kia. Sao tự nhiên em lại kể cho tôi nghe? Hay em đang có một ẩn ý gì khác? Và cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng nhất quyết không buông tay để em rời xa tôi đâu.

Buổi chiều lúc tôi đang soạn quần áo chuẩn bị đi tắm, ánh mắt tôi liền dừng lại ở chai rượu vang trong vali mà tôi cố tình chuẩn bị khi còn ở Hàn Quốc, tôi vội vàng xách chai rượu ra ngoài trước nhà khoe em...

"Phác à, hay tối nay mình mở tiệc nha chị có mua một chai rượu nè ngon lắm"

"Rượu sao? Tôi không biết uống"

"Rượu này rất dễ uống với lại không có nặng đâu em yên tâm"

"Cũng được coi như tiệc mừng chị trở lại Đà Lạt"

Được sự đồng ý của em tôi mừng rỡ tranh thủ chạy đi tắm rồi còn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối ngày hôm nay nữa. Tôi hì hục trong bếp đến tận 7 giờ tối thì chiếc bàn đầy ắp đồ ăn cuối cùng cũng được hoàn thành...

"Chị đã nấu xong chưa? Vất vả cho chị rồi"

Ôi chúa ơi con tim bé bỏng của tôi sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, tôi thật không ngờ cái con người kia lại còn có một mặt quyến rũ như thế đấy, cái gì đây tóc ướt ướt đã làm tôi muốn rớt tim rồi mà còn bày đặt lau lau vuốt vuốt nữa, em quá là yêu nghiệt rồi thiệt hết nói nổi mà...

"Phác à ~ áo sơ mi em cài lệch nút rồi nà"

"Hửm có sao? Thật ngại quá"

"Để chị giúp em nha~"

Thật ra là do tôi xạo đấy, tôi cố tình gỡ một nút áo em ra rồi cài vào lại cứ thế lặp lại mấy lần, trong vô thức tay tôi khẽ vuốt nhẹ nơi xương quai xanh của em, tôi sắp chết mê chết mệt cái con người này rồi có cần thiết phải đẹp đến từng chi tiết như vậy không chứ?

"Nhốt con dê trong người chị lại đi nó đang chạy ra ngoài kìa"

"À...ờm xong rồi đấy, mình...mình vào ăn tối thôi"

"Có cần phải ấp úng vậy không?"

Thật là ngại chết đi được, tôi chạy thẳng một mạch vào trong bếp không thèm đợi em luôn. Tôi chắc chắn đêm nay sẽ uống thật say để mượn rượu mà giải bày tình cảm của mình cho em hiểu và hi vọng em sẽ không trốn tránh tôi nữa.

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊWhere stories live. Discover now