Chương 8

314 36 0
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi đến Việt Nam và ngày mai chính là ngày tôi cảm thấy hụt hẫng nhất, tôi phải quay trở lại Hàn Quốc cùng hai chị và tiếp tục sống những ngày tháng nhàm chán vùi đầu vào đống văn kiện vô tri vô giác kia. Tôi luyến tiếc Đà Lạt chỉ là một phần nhỏ, điều khiến tôi thật sự không nỡ rời xa đó chính là nụ cười của em, sự thuần khiết lãnh đạm trên con người em rất trong sáng rất thanh cao. Suốt thời gian qua tôi và em khá thân thiết, không còn sự dè chừng nữa và dường như em đã dần xem tôi là một người bạn, ừm thì là một người bạn không hơn không kém.

Buổi chiều trước ngày chuyến bay cất cánh tôi đã đến nhà tìm em, nếu tôi nói rằng tôi đã thuộc hết từng nhành cây ngọn cỏ, thuộc hết những khúc cua quanh co gồ ghề trên con đường đến nơi ở của em thì có ai tin tôi không? Đó là sự thật, tôi luôn nhớ rõ hết những thứ có liên quan đến em, à mà phải nói là tôi cố tình khắc sâu chúng vào trong bộ não của mình thì mới đúng. Đứng trước cánh đồng hoa hướng dương vẫn nở rộ, bất giác đưa tay chạm vào một bông hoa tôi khẽ mỉm cười, nó thật đẹp như em vậy.

'Yêu là cứ sợ mất
Yêu là buồn ngẩn ngơ
Yêu là như thiêu đốt tim gan
Mỗi khi ai kia lạc bước
Yêu là gần cũng nhớ
Yêu là xa cũng gần
Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi
Cũng trao cho người...'

Bước chân tôi khẽ dừng lại trước người con gái đang ngồi hát trên chiếc xích đu bằng gỗ trước nhà, chiếc xích đu chỉ đơn giản là hai sợi dây thừng to buộc cố định lên thanh xà ngang trên trần nhà và một tấm ván dày để làm chỗ ngồi. Hình ảnh vô cùng đẹp mắt, em như một thiên thần đang cất cao giọng hát ngọt ngào gửi chút cảm xúc bi thương vào trong gió...

'Cất em trong lồng tim của tôi
Cất em sâu vào tận trí nhớ
Để tôi được yêu như thiêu như đốt
Tim tôi đến tận cùng
Trót yêu như vực sâu biển xa
Trót yêu cả những điều dối trá
Ngày mai dù ra sau
Tôi vẫn xé tim mình để yêu...'

Không ngờ em lại còn có khả năng dùng giọng hát để khiến tôi phải khóc, em có biết một điều rằng em hát rất hay nhưng từng lời hát từng nhịp ngân nga của em như bóp nghẹn trái tim tôi và nó làm cho tôi không thở được. Trong một buổi chiều nào đó em chỉ vô tình gửi gấm chút cảm xúc vào trong câu hát nhưng tôi lại hữu ý mà ôm trọn cả tương tư.

Tôi nâng nhẹ bước chân tiến về phía em, thứ duy nhất cho tôi động lực để kiên nhẫn chờ đợi đó chính là hình bóng nhỏ nhoi của tôi phảng phất trong đôi mắt đen láy vô hồn của em mặc dù tôi biết em chẳng thể...nhìn thấy được gì.

"Gió lại mang chị tới rồi" em vừa nói vừa mỉm cười hít một hơi thật sâu.

"Nếu mai này gió đổi chiều, chị không thể tới được nữa. Liệu rằng...em có buồn không?"

Một phút, hai phút rồi ba phút em im lặng không đáp. Tôi vẫn đứng im chờ mong một điều gì đó từ em mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ, tôi chỉ biết rằng lúc này toàn bộ tâm tư của mình đều đặt hết lên con người ngồi im bất động trước mặt đây. Mãi một lúc lâu sau khóe môi em khẽ cong lên dịu dàng nói...

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊWhere stories live. Discover now