Chương 17

314 36 14
                                    

Suy nghĩ của Thái Anh...

Tôi đã chấp nhận cho bản thân mình một cơ hội được yêu, động lực giúp tôi vượt qua được bóng ma mang tên quá khứ đó chính là sự chân thành và tình cảm sâu sắc của chị giành cho tôi. Chị không đùa giỡn và cũng chẳng phải cảm giác say nắng nhất thời mà là chị đã thật sự đem trọn cả trái tim gửi gấm vào tôi, một kẻ khờ khạo nhu nhược không dám thừa nhận tình cảm của mình thì giờ đây đã phải mở lòng yêu sâu đậm một người con gái có trái tim ấm nồng đến tuyệt vời.

Đã một tuần sau khi chị đặt chân lên chuyến bay trở về quê hương, đều đặn mỗi ngày tôi sẽ nhận được hai cuộc gọi đến từ chị, đôi ba câu hỏi thăm, trăm câu mong nhớ và ngàn lời yêu thương. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa sổ phòng ngủ, trên tay cầm chặt cái máy hình vuông nho nhỏ mà chờ đợi điều gì đó đến, miệng bất giác mỉm cười khi một giọng nói quen thuộc của ai kia được thu sẵn và cài làm chuông báo vang lên...

Trân Ni đang gọi đến, cục cưng mau bắt máy

"Baby à ~ người ta thật nhớ em"

"Trân Ni từ bao giờ lại nhõng nhẽo đến vậy?"

"Từ khi biết yêu Thái Anh hí hí"

"Thôi nào công chúa, mới đi làm về sao? Đã kịp ăn gì hay chưa?"

"Muốn ăn cục cưng cơ...mấy món bình thường không hợp khẩu vị"

"Hư hỏng"

"Chị sẽ xem đó như một lời khen"

"Nhanh đi tắm, ăn uống rồi nghỉ sớm. Ngoan nhé"

"Dạ...sáng mai chị lại gọi hỏi thăm em...baby của chị ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Và thế là kết thúc một ngày trong êm đềm hạnh phúc, tôi kéo chăn lại ngay ngắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một ngày như mọi ngày tôi vẫn tất bật ở ngoài quán cà phê, hôm nay không có chị không khí ở đây im ắng đến khó chịu, việc nghe chị luyên thuyên tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác bên lỗ tai từ lúc nào đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi nên bây giờ khi đột ngột đối diện với cái không khí ảm đạm này tôi có chút không quen lắm...

"Thái Anh bán cho ông Năm ly cà phê đen đi con"

Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bất chợt giọng nói của một người đàn ông kéo tôi về thực tại, thì ra là ông Năm một người hiền lành tốt bụng đã rất nhiều lần giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn...

"Dạ ông Năm chờ con chút có liền"

"Ừ mà con bé Chen nó về Hàn Quốc rồi hả bây"

"Ý ông là Kim Jennie? Sao ông Năm biết chị ấy?"

"Thì nó là em gái ruột của người yêu con Trí Tú cháu ngoại tao nè. Con nhỏ mới có tí tuổi mà giỏi giang lắm bây, tao nghe con Ni nói nó làm chủ tịch của công ty chuyên đào tạo nghệ sĩ gì gì đó lớn nhất nhì Hàn Quốc đặng nghe"

"Ông...ông Năm có nhận nhầm ai không?"

"Nhầm mả cha bây chứ nhầm, mới mấy bữa hổm con Tú gọi nói tao là con bé Chen nó về Việt Nam thăm bây đây"

Tôi như chết đứng khi nghe từng câu từng chữ mà ông Năm vừa thốt ra, bàn tay đang pha cà phê cũng khựng lại. Cảm giác bây giờ trong lòng tôi là gì đây? Hụt hẫng hay thất vọng, chỉ có một câu hỏi đang hiện diện trong đầu tôi ngay lúc này 'Tại sao lại nói dối?'.

Tất cả mọi thứ như đang dần sụp đổ trong tim tôi, chị vốn chẳng phải nhà báo, chị cũng chẳng hề nghèo khó đến độ phải cần tiết kiệm như lời chị đã nói. Chị đích thị là một chủ tịch cao cao tại thượng dưới một người nhưng trên vạn người ở nơi xứ Hàn xa hoa kia, giờ phút này đây khoảng cách giữa tôi và chị sao lớn lao quá. Một mặt trời đang cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất có thể để sưởi ấm cho một ngọn cỏ nằm trơ trọi lạnh lẽo bên vệ đường sao?

Đóng cửa quán, tôi cầm một túi trái cây ít ỏi trên tay đi thẳng đến nơi mẹ tôi đang nằm yên giấc. Lúc trước, mỗi khi có chuyện gì buồn tôi đều tâm sự với mẹ và bây giờ cũng thế người duy nhất tôi có thể bộc bạch tâm tình chỉ có mẹ mà thôi, chỉ khác nhau ở chỗ mẹ vẫn nằm yên đó lắng nghe và không thể mở miệng an ủi tôi được nữa rồi.

"Con đến thăm mẹ đây, con đến báo với mẹ một tin vui đó là con đã có người yêu rồi đấy nhưng chị ấy hiện tại không có ở đây. Người ta đang rất bận rộn vì ngồi ở một địa vị rất cao, người ta đã lừa dối con từ khi mới bắt đầu, nhưng con không dám trách móc gì đâu chỉ là con yêu người ta...yêu đến đau lòng"

Tôi ngồi đó với mẹ đã bao lâu tôi cũng chẳng rõ nữa, một người mù thì làm sao mà biết được thời gian, trước mắt chỉ có một màu đen dài vô tận, lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi lại cảm thấy bản thân bất lực vô cùng.

Lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, giờ thì hay rồi từ phòng khách đến phòng ngủ nơi đâu cũng xuất hiện tiếng cười nói của tôi và chị, tất cả như một thước phim đang tua ngược trong đầu tôi. Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người, để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mà mình bước qua.

Trên đời này không ai chết vì bị lừa tình cảm cả, họ chỉ rất đau lòng tới mức thà chết còn hơn. Và thứ rẻ nhất trên thế giới này chính là sự chân thành của một trái tim nghèo và sự dịu dàng của kẻ vô tích sự như tôi.

Kết thúc suy nghĩ

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊWhere stories live. Discover now