Chương 22

354 33 0
                                    

Mặc dù luyến tiếc nhưng em đã xin nghỉ việc ở phòng trà để trở về Đà Lạt cùng tôi, không cần phải che giấu gì nữa, hiện tại tôi và em đang cùng ngồi trên trực thăng để quay trở về nhà.

Tôi tựa đầu vào vai em ngủ một giấc rồi cũng đến nơi, nhìn từ trên cao xuống cánh đồng hoa hướng dương đẹp rạng ngời, màu vàng của hoa cũng chính là màu mà em yêu thích nhất, đúng là khi tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ thì nhìn cảnh vật đâu đâu cũng đẹp hết...

"Phác à đến nhà rồi, chúng ta mau vào thôi"

"Còn mấy người này thì sao?"

Tôi hiểu ý em là đang nhắc đến đám vệ sĩ hộ tống tôi và em, nghĩ sao mà tôi để họ ở lại đây làm kỳ đà cản mũi cho được tất nhiên là đuổi về Hàn ngay lập tức rồi.

"Các người quay về đi khi nào cần tôi sẽ gọi đến rước"

"Dạ rõ thưa chủ tịch"

"Xong rồi cục cưng mình vào nhà thôi"

Buổi chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau ngồi trước sân nhà hưởng gió, vẫn là hai ly cà phê sữa thơm béo nghi ngút khói, vẫn là khung cảnh bình dị nhưng lại ấm áp. Chỉ có tôi và em an tĩnh ngồi bên cạnh nhau mà kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống, về con người và đặc biệt là về tình yêu của chúng tôi.

Em chủ động nắm lấy bàn tay tôi cưng chiều đặt lên một nụ hôn, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được sự ôn nhu này từ em, một cỗ cảm xúc hạnh phúc đang len lỏi trong tim tôi...

"Chị có thể kể cho tôi nghe về cuộc sống của chị trước khi gặp tôi hay không?"

"Được chứ, chị sẽ không giấu Phác bất cứ chuyện gì nữa"

"Tôi đang nghe"

"Từ nhỏ chị đã không có mẹ bên cạnh, chị và chị hai sống cùng ba nhưng năm chị 20 tuổi ba chị đã qua đời vì bạo bệnh. Một mình chị hai phải gồng gánh cả công ty của gia đình, vì muốn phụ giúp chị hai nên chị đã phải vừa đi học vừa học cách quản lý công ty và cho đến năm 22 tuổi chị hai đã nhường lại chiếc ghế chủ tịch kia cho chị và như em thấy đó bây giờ chị cũng chỉ còn mỗi chị hai là người thân duy nhất"

"Xem ra hoàn cảnh của chị cũng không khác tôi là mấy...nhưng chủ tịch Park cao cao tại thượng như vậy mà vẫn không có nổi một mối tình vắt vai hay sao?"

"Ai mà thèm chứ, toàn là những kẻ đeo bám, hám tiền. Chỉ có mình Phác là chấp nhận yêu chị khi chị chỉ là một nhà báo quèn còn gì"

"Còn dám nói nữa hả? Chẳng phải mấy người lừa gạt tôi sao?"

"Chuyện cũ bỏ qua đi ha, hiện tại mình cũng đang hạnh phúc mà phải không chồng yêu ~"

Nếu cuộc đời này dễ dàng thì con người ta đã không chào đời bằng tiếng khóc, tôi và em là hai con người với hai hoàn cảnh bi thương không kém nhau là mấy, chỉ có điều là tôi may mắn hơn em khi được sống trong nhung lụa từ nhỏ và không cần phải bận tâm bươn chải để tìm kế mưu sinh.

Có lẽ ông trời thương xót đã cho chúng tôi gặp và yêu nhau, cho chúng tôi cơ hội để bù đắp cho nhau những khoảng trống trong tâm hồn vốn không lành lặn. Cuộc đời này gặp được người đối xử tốt với mình thì khá dễ dàng, nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với mình như thuở ban đầu thì thật sự khó.

"Thái Anh nè, từ bây giờ Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời nhé"

"Không được"

"Tại sao? Em không muốn cùng chị sống chung một nhà hả? Chị không thể chờ đợi thêm được nữa, chị sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở lại đây với em"

"Không thể nói bỏ là bỏ được, chị có công việc và còn có cả chị hai đang đợi ở bên Hàn...còn tôi thì chỉ có một thân một mình, tôi không thể ích kỷ bắt chị ở lại đây chỉ vì tôi được"

"Ý em là?"

"Nếu không chê thì có thể cảm phiền chủ tịch Park cùng mang tôi về Hàn chung được không?"

"Phác...hức...cảm ơn em nhiều lắm...hức...không phiền gì hết, cả đời này chăm sóc em chị cũng không phiền"

Tôi vùi đầu vào lòng em mà khóc nức nở, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không còn đau buồn nữa. Vậy là mối bận tâm lớn nhất trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ, em chấp nhận rời xa quê hương chỉ vì tôi và tôi dám chắc rằng những ngày tháng sau này của em sẽ được tôi bảo hộ thật tốt không để em phải chịu bất cứ một tổn thương hay ủy khuất nào cả.

Bọn tôi ở lại Đà Lạt khoảng một tuần để thu xếp đồ đạc và chào tạm biệt người thân họ hàng của em và đặc biệt là chị Trinh. Chị ấy chính là vị cứu tinh của tôi và chị ấy luôn xuất hiện lúc tôi cần nhất, tôi đã tặng cho chị rất nhiều túi xách và quần áo để thay lời cảm ơn. Tôi còn đặc biệt nhờ chị thường xuyên ra chăm sóc cho phần mộ của mẹ chồng tôi và tôi hiểu rằng em cũng sẽ rất vui vì điều ấy...

"Hai đứa đi bảo trọng nha, à còn chuyện kia..."

"Chị yên tâm em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị mắt cho Thái Anh. Tin em, chắc chắn Thái Anh sẽ sáng mắt vào một ngày không xa đâu chị"

"Ừ chị tin em mà, qua đó đừng ăn hiếp em chị nha chưa...chị chờ ngày em dẫn một phiên bản Thái Anh hoàn hảo nhất có thể để quay lại đây"

"Trân Ni à xong chưa, hai người nói gì lâu vậy?"

"Đó chị thấy chưa, chồng em nôn đi với em lắm rồi...thôi tụi em đi nha tạm biệt chị"

"Mắc ói thiệt chứ, đi đi lẹ giùm tui"

Sau màn tạm biệt không mấy sướt mướt thì tôi và em cũng yên vị trên chỗ ngồi, chúng tôi cùng vẫy tay chào chị Trinh lần nữa rồi chiếc trực thăng cũng cất cánh bay đi. Ở trên cao nhìn xuống tôi thấy chị Trinh vẫn còn đứng đó quơ quơ tay về phía bọn tôi, chị ấy đúng là vừa tốt lại còn nhiệt tình nữa...

"Mồ tổ cha đây, chiếc trực thăng của hai đứa bây làm trụi hết vườn hoa cẩm tú cầu của tao rồi"

《VER》 CHAENNIE - TÔI YÊU MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊWhere stories live. Discover now