Chương 34

268 23 3
                                    

Ngày hôm sau, kì thi vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Đã có bằng chứng chứng minh trong sạch cho Thêm nên nhỏ vẫn có thể tham gia, còn về phần Thái Giang, cậu bị nhà trường kỉ luật và đình chỉ một tuần, điều đó có nghĩa cuộc thi dành học bổng này, Thái Giang bị tước quyền tham gia. 

Gia đình Thái Giang cũng đã đến xin lỗi Thêm, tuy nhiên Giang không hề đi theo cùng, có người nói rằng cậu ta đã bị ba mẹ mình nhốt ở trong phòng tự kiểm điểm. Thật ra Thêm cũng hiểu nỗi lòng của Thái Giang, cậu ta bị ám ảnh điểm số như vậy, chín phần là do ba mẹ. Từ những áp lực học hành khiến cậu ta luôn chỉ biết chăm chăm vào cái lợi trước mắt, để rồi không biết từ khi nào đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng. 

Ngọc thở dài, mặt xưng xỉa như quả mâm xôi: "Chán quá, tao không làm được bài." 

Thêm nhét cho nhỏ một tiếng bánh vị xoài, an ủi: "Nếu mày muốn tao bổ túc, tao sẽ giúp."

Ngọc ngồi bật dậy, ra vẻ tươi tỉnh trở lại. Đùa gì chứ, học lớp bổ túc của Thêm khác gì leo lên tàu đi xuống địa ngục. Cô né tránh chủ đề học tập, cười lấy lòng: "Mày mua bánh ở đâu thế, vị ngon ghê." 

Thêm lật sách, không quan tâm lắm mà trả lời: "Căn tin, mà không học thật à?"

Ngọc cười gượng, đánh mắt cho Minh đang khảo bài cùng Vinh phía trước. Bạn gái mày kìa, mau quản lí đi. Minh nhún vai, ra vẻ khẩn thiết, bạn gái cậu, cậu không nỡ quản. 

Ngọc cướp quyển sách trong tay Thêm, vì muốn trả thù ai đó nên liền gối đầu lên đùi nhỏ, Ngọc cười trêu ngươi: "Cho tao nằm một chút." 

Minh từ xa thấy vậy thì tức điên, muốn lại mắng cho Thêm một trận vì ai xin gối lên đùi cũng cho, đối với cậu thì cư xử lạnh nhạt, đối với người khác sao lại ngọt thế. Cậu cắn móng tay, nỗi ghen tỵ sắp trào ra khỏi mắt. 

Vinh tặc lưỡi, đúng là con người khi yêu, quá mù quáng.

Thêm nheo mắt, không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn Ngọc. Khoảng một phút sau, không chịu được áp lực vô hình, Ngọc ngồi bật dậy, vừa khóc vừa trả lại sách cho Thêm. 

Minh thấy cuối cùng Ngọc cũng chịu từ bỏ, cậu chầm chậm tiến lại gần, huých huých vai nhỏ: "Thêm, tao hơi mệt ấy, í tao là tao cũng muốn gối đầu lên đùi mày một lúc." 

Thêm ngước mặt: "Mày muốn chết à?" 

Minh cười đùa, đập đập lên vai nhỏ vai cái: "Không, không, tao lỡ mồm lỡ miệng, trẻ con non dại thôi." Đoạn, Minh liền chạy biến, né xa cô tận năm bước chân.  

Ngọc thở dài, ngày qua ngày cứ trôi qua như vậy, bình thường đến nỗi có khi cô quên mất hai người này là người yêu của nhau. Ngọc dựa lưng vào ghế, tay dơ lên cao, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô nhoài người qua phía Thêm, khẽ cọ cọ: 

"Thêm, thi đánh giá năng lực xong là nghỉ Tết á, mày có..."

Thêm nhìn qua Ngọc, vừa nghe đã biết cô có ý gì, vì vậy nhỏ chặt luôn hy vọng ngay lập tức: "Không."

Ngọc mím môi, gật đầu đổi một cách khác: "Hình như hôm đó cũng là sinh nhật mày, mày có..." 

"Không." 

[FULL] Khi mọt sách rung độngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن