Chương 16

301 26 3
                                    

Thêm là người Hoàng mới gặp lúc nãy, trên đường chẳng may va phải, rồi chuyện gì đến cũng đến, kính nhỏ rơi xuống đất nên bị vỡ, mà cậu không ngờ Thêm bị cận khá nặng, tháo kính ra một cái là như bị che mắt, đi đâu đụng đó, cứ đứng một lát lại không cẩn thận bị ngã đó, cuối cùng cậu chỉ có thể đưa Thêm đến tiệm kính mắt, cắt cho cô một cặp kính áp tròng, thật ra cậu ta thấy nhỏ không đeo kính sẽ đẹp hơn, vì vậy đã len lén cắt một cặp kính áp tròng. 

Lúc nhận chiếc hộp nho nhỏ, Thêm hít sâu một hơi cố gắng để không chửi người, kính áp tròng thường rất đắt nên nhỏ không bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ mua nó, hôm nay tự dưng tiền trong túi bay đi trong chớp  mắt vì nguyên do quái quỷ này, lòng nhỏ đau như cắt. 

"Chờ chút, tôi trả tiền cho cậu." 

Hoàng cười xuề xòa, vội xua tay: "Không cần đâu, tôi là người làm vỡ kính của cậu mà." 

Thêm lục tìm ví tiền trong cặp, khộng đậm không nhạt lên tiếng:

"Kính rơi xuống đất vỡ là do đất, không liên quan đến cậu." 

Hoàng bật cười, lí lẽ của cô bạn này thật sự khiến cậu không biết nói gì hơn. Nhưng nguyên do ban đầu chủ yếu là do cậu ta, vì thế Hoàng liền nói một cái giá thấp hơn ban đầu: 

"100 ngàn thôi." 

Thêm ngước mắt nhìn cậu một cái, sau đó lấy tiền đưa ra trước mặt cậu, thái độ lạnh nhạt thấy rõ:

"Tôi rất ghét người không thành thật." 

Nụ cười trên môi Hoàng cứng đờ, cậu gượng gạo nhận lấy tiền, khẽ gãi gãi đầu, không ngờ nhỏ đã nghe thấy giá tiền lúc cậu mua kính, đột nhiên cậu ta có cảm giác bản thân có chút tồi tệ khi lừa gạt con gái nhà người ta. 

Hoàng nhìn lướt qua giấy tờ trong cặp Thêm, không ngờ cô ấy cũng là người dự thi, thiện cảm ngày càng tăng, Hoàng cong môi:

"Tôi cũng là học sinh tham gia thi, vậy chúng ta là đối thủ rồi, đi chung đến đó đi."

Thêm dùng ánh mắt quái dị nhìn Hoàng, thường thì đối thủ phải cạnh tranh nhau từng chút một chứ có ai thân thiện như cậu ta bao giờ, nhỏ lắc lắc đầu bỏ qua, không quan tâm đến Hoàng nữa mà nhanh chóng rời đi. 

Hoàng vẫn không bỏ cuộc: 

"Cậu tên là gì vậy?"

"Thêm." 

"Sao cậu lại đi một mình vậy, thầy cô giáo không đi cùng cậu sao?"

"Tôi bị say xe nên muốn đi bộ." Dù sao hội trường cũng gần ngay đó.

Hoàng à một tiếng sau đó lại tiếp tục lại nhải: "Cậu..."

Bị cái lườm của Thêm làm cho Hoàng sợ, Hoàng gât gật đâu, ra hiệu bản thân sẽ không hó he gì nữa. 

Đến hội trường, thấy Thêm đột nhiên chạy về phía một chàng trai lạ, cậu ta cũng cẩn thận đi theo, là một anh chàng rất điển trai, là nam nhưng làn da rất trắng, ngũ quan hài hòa, mỗi tội có vẻ tính tình hơi cọc. 

Thấy chàng trai kia cũng đang xem xét mình từ trên xuống dưới. Hoàng cũng chẳng để tâm mà cười chào hỏi.

Quay trở lại hiện tại, Hoàng đang cùng Thêm kiểm tra lại thể lệ thi một lần nữa, chỉ còn tầm 10 phút nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu. Cậu hít vào một hơi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, nhưng có vẻ tâm trí của cô nhóc đã bay tận lên trời từ khi nào. 

"Đến chỗ thi chưa?"

Thêm nhìn màn hình điện thoại phát sáng, tin nhắn hiện thị đã gửi từ 30 phút trước. Thêm nhớ lại chuyện cãi nhau lúc nãy, mới sáng sớm, tóc Minh vẫn còn chút rối, quần áo xộc xệch, mũi đỏ ửng vì lạnh. Cậu ngồi trên ghế đá, đợi nhỏ... không một cuộc điện thoại hối thúc, chỉ có một tin nhắn và lẳng lặng đợi Thêm. 

Thêm mím môi, nghĩ lại từ trước đến nay Minh chưa từng nặng nề với nhỏ một lời, lúc nào cũng chỉ cười cười đùa đùa, luôn là người marketing miễn phí cho nhỏ, và cũng luôn là người mặc kệ những tính xấu xa của nhỏ bằng bất cứ giá nào. Minh Xoài Thái... là người sẽ bảo vệ Thêm bằng bất cứ giá nào.

"Mau lại đây đi, trời lạnh lắm." 

"Sao, khăn quàng ông đây ấm lắm phải không?" 

"Đừng lo, thi cấp 3 có gì phải sợ đâu chứ." 

"Tao hát ru cho mày nghe nhé." 

"Đừng khóc..." 

Thấy nhỏ hoàn toàn mất tập trung, Hoàng lo lắng hỏi nhỏ: 

"Thêm, cậu sao thế, mệt hả?" 

Đáy mắt Thêm khẽ rung rinh, hai tay siết chặt nắm lấy vạt áo. Nhỏ đứng bật dậy, nói với Hoàng một câu rồi vội chạy đi.

"Cậu vào hội trường trước đi, tôi đi một lát."

Hoàng ngơ ngác, hét lớn: 

"Sắp vào thi rồi mà." 

Bước chân nhỏ đập mạnh trên mặt đất, lòng ngổn ngang không chút phương hướng, Thêm choáng váng nhìn xung quanh, đừng đi, đừng đi đâu cả, xin mày đấy, chờ tao một chút nữa thôi. Vì không để ý đường xung quanh, nên chưa kịp tìm người Thêm đã ngã xuống đất, thời tiết lạnh nên hai đầu gối liền ê ẩm nhanh chóng. 

Thêm chống tay, cố gắng đứng dậy, bất chợt một bàn tay đỡ lấy nhỏ, Minh tức muốn điên, cậu phủi phủi hai đầu gối cho Thêm, đoạn quát lớn:

"Mày bị ngu đấy hả, tự dưng chạy làm quái gì, chẳng may bị làm sao thì còn thi thố gì nữa. Thêm, tao đúng là không hiểu đầu óc mày có vấn đề gì, học thì tốt nhưng sao chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả. Muốn chết lắm sao?"

Minh xổ một tràng, lúc nãy thấy con nhỏ nào chạy như điên trên đường, cậu thầm cầu nguyện cho đừng có cục đá nào xuất hiện, nào ngờ vừa cầu nguyện là con nhỏ ngã sấp mặt lờ. Minh định chạy lại đỡ thì phát hiện nhỏ khùng lúc nãy là Thêm. 

Thấy nhỏ ngã, máu nóng Minh dồn lên tận đầu, không để ý đến cô nhóc vẫn chăm chăm nhìn mình không rời mắt. 

Minh cúi người, cẩn thận vén ống quần nhỏ lên, làn da trắng nhợt đã xuất hiện một mảng bầm tím, may mắn là không bị chảy máu. Định vén ống quần bên kia lên, Thêm đã kéo cậu đứng thẳng dậy, nhỏ cầm chặt cứng tay áo cậu.

"Minh Xoài Thái, cảm ơn mày vì đã tới đây."

Tim Minh đánh thịch một cái: "Mày đang nói quái..." 

Khóe mắt Thêm cong cong, nhỏ nhoẻn miệng cười:

"Tao vui lắm."

Nói rồi nhỏ liền quay đầu, mặc cho chân vẫn đang đau mà cắm đầu chạy một mạch. 

Minh lúc này mới kịp định thần, cậu khịt mũi, tay vỗ nhẹ vào sau ót, hai má nóng bừng bừng:

"Cái gì vậy..."

[FULL] Khi mọt sách rung độngWhere stories live. Discover now