Chương 17

278 23 0
                                    

Hết giờ làm bài, các thí sinh dừng bút, trong phòng vang lên vài tiếng than thở nho nhỏ, có người không làm kịp bài, có người bảo đề thi quá sức với học sinh. Thầy giám thị canh nhíu mày gõ thước lên mặt bàn, ý muốn học sinh trong lớp mau chóng ổn định, sau đó thầy bắt đầu đọc to số báo danh. 

Số báo danh của nhỏ gần cuối nên Thêm còn một chút thời gian để kiểm tra lại bài làm. Thêm nhìn qua bài thi của mình, khẽ thở phào một tiếng, đề thi không khó nhưng có rất nhiều bẫy để đánh lừa học sinh. Tuy vậy những dạng bài này ở nhà Thêm đều đã làm rất nhiều lần, vì vậy cách giải đương nhiên đã in sâu trong đầu Thêm. 

Thấy thầy đọc đến số báo danh mình, Thêm nạp bài. Sau đó trở lại hội trường lớn dành cho tất cả học sinh để chờ kết quả. 

Kì thi này quy mô không lớn, số lượng học sinh không nhiều, vì vậy kết quả và giải thưởng sẽ được thông báo sau khi thầy cô chấm xong bài thi. Ngồi tạm xuống một chỗ ngồi bên cạnh, Thêm bắt đầu nhẩm  đếm số pi cho qua ngày qua tháng.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Thêm nhìn qua, là tin nhắn Minh gửi tới.

"Thi xong chưa?"

Thêm cúi đầu, chầm chẫm gõ chữ: 

"Xong rồi, rất tốt." 

Thấy tin nhắn Thêm, Minh cười khẽ, rep lại rất nhanh: 

"Mày có niềm tin vào bản thân không đó."

Thêm nghĩ lại bài làm của mình, thầm nhẩm tính điểm, nếu không bị trừ điểm vì lỗi trình bày ở một số bài thì giải nhất chắc chắn không vấn đề.

 Minh bên này chờ mãi mà không thấy nhỏ rep, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, thật sự muốn vả cái miệng thối này, nhìn thế này 10 phần thì 8 phần nhỏ thi không tốt, người ta đã buồn rồi mà cậu còn chen miệng vào, hối hận nhìn màn hình điện thoại, cậu cắn môi, định nhắn một câu an ủi "đừng buồn, lát nữa tao đưa mày đi chơi." 

Nào ngờ chưa kịp nhắn thì màn hình đã bật ra tin nhắn, cậu ngẩn người, sau đó không nhịn được mà cong môi.

"Mày tin tao không?" 

Vài phút trước ai đó vừa có suy nghĩ nhỏ không làm được bài mặt dày đáp lại:

"Tin chứ, không tin thủ khoa trường thì tin ai." 

"Cảm ơn." 

Minh không nhắn lại, cậu liếc nhìn đồng hồ trong tay, thấy gần đến giờ thì đi qua mua cho nhỏ một ly trà sữa khoai môn nóng rồi ra bắt xe đến hội trường thi. Đến gần cửa chính, Minh đã nghe tiếng loa thông báo vang lên, từng cái tên một được đọc một cách rõ ràng, ban quản lí cuộc thi vẫn đang đọc đến các thí sinh đạt giải ba. 

Hầu kết khẽ động, ánh mắt anh rung rung hướng vào trong. Cậu vẫn chưa nghe thấy tên nhỏ, đã công bố đến 5 giải nhì, Thêm vẫn chưa xuất hiện. 

"Sau đây là 2 bạn đạt giải nhất có cùng số điểm, xin chúc mừng bạn học sinh Nguyễn Ngọc Chu số báo danh 73, và bạn... Bùi Minh Khang số báo danh 24. Mời hai em lên sân khấu để nhận giải thưởng." 

Trái tim Minh chùng xuống, cậu mím môi, bàn tay đang cầm cốc trà sữa run run, cậu muốn gọi cho Thêm, nhưng sau khi gọi lại không biết nên an ủi nhỏ thế nào, nếu Minh chỉ biết im lặng, Thêm sẽ càng thấy buồn. 

Tuy vậy cậu vẫn lấy điện thoại trong túi ra, chậm chạp nhấn vào cái tên đứng đầu danh sách. 

Đầu máy bên kia bắt máy ngay lập tức, Minh hít vào một hơi, giọng khàn khàn: 

"Không sao."

Từ điện thoại, cậu có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ của nhỏ.

"Ừm."

Lúc này đột nhiên hai dòng âm thanh dội vào tai cậu, một là từ trong điện thoại, hai là từ bên ngoài.

"Và bây giờ xin mời bạn đạt số điểm cao nhất, thủ khoa của cuộc thi lần này. Em Nguyễn Thị Thêm, xin chúc mừng em." 

Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, xung quanh là tiếng chúc mừng của thầy cô trường THPT A, Thêm chớp mắt, gọi khẽ:

"Minh Xoài Thái." 

"Tao thủ khoa rồi." 

Minh chợt nhận ra hồn mình vừa bay tận lên mây, cậu cười khanh khách, bắt đầu ra vẻ thầy giáo thông minh, giọng điệu trêu ngươi hơn bao giờ hết.

"Vậy thì mau lên nhận giải thưởng, thủ khoa cũng không được bắt người ta chờ như vậy."

Thêm cúp máy, cúi người cảm ơn thầy cô bên cạnh rồi buớc lên bục nhận thưởng. Nhỏ vốn định chỉ lấy giải nhất, ai ngờ lại may mắn đậu thủ khoa. Giải thưởng cho học sinh thủ khoa là combo 12 quyển sách tham khảo và một phần tiền thưởng nho nhỏ. 

Hạnh phúc nhân đôi, trong lòng Thêm lúc này càng vui vẻ hơn bao giờ hết. Lúc này thầy cô giáo đưa nhỏ đi vẫn đang nói chuyện cùng với ban quản lí, Thêm lén nhìn điện thoại, thấy tên Minh hiện thị một tin nhắn đang chờ. 

"Xin phép thầy cô ra ghế đá cạnh bồn hoa lúc sáng một chút đi, tao có thứ này muốn đưa cho mày." 

Thêm nhìn xung quanh, không hiểu tại sao có chút vội vàng, nhanh chóng xin phép thầy cô cho mình ra ngoài, Thêm vội chạy ra nơi hẹn, may mắn là vì rút kinh nghiệm từ buổi sáng nên không còn sự cố nào xảy ra nữa. 

Đến nơi đã thấy Minh ngồi chỗ cũ, cơ mà... bộ dạng của cậu lúc này có hơi kì kì, nơi bụng phì to ra, tất cả đều bị lớp áo khoác che khuất. 

Thêm bước lại gần, mắt nhìn chăm chăm vào bụng cậu, chưa kịp để Minh chào hỏi đã phát ngôn ra một câu khiến cậu bỏ về ngay lập tức.

"Minh, sáng nay mày ăn nhiều quá nên tăng cân à?" 

Cảm giác như đang bị cắm một phát ngay tim, Minh phật lòng nhìn nhỏ, tuy vậy hôm nay nhỏ làm rất tốt, Minh rộng lượng nên không thèm chấp nhặt, cậu bĩu môi, hai tay theo bản năng đưa ra bẹo má Thêm.

"Tao cảm thấy mày tăng cân hơn thì có, nhìn xem, má bắt đầu phính ra rồi kìa."  

Thêm nhìn lại mình, sau đó lại khinh thường nhìn Minh, cảm thấy mắt cậu sắp cận đến nơi. 

Minh độc miệng: "Gì gì gì, không đúng sao?" 

Thêm lắc đầu, không biết nghĩ gì mà đột nhiên nói: "Minh, mày bị kị thận rồi." 

Minh khoanh tay, méo mặt không biết nói gì, sao, thận cậu làm sao? Cậu vẫn cảm thấy thận cậu rất bình thường mà. Minh lẩm bẩm trong miệng:

"Kị thận, kị thận... cận thị con mẹ mi!" 



[FULL] Khi mọt sách rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ