Chương 29

240 22 1
                                    

Minh sửng sốt, câm lặng nhìn Thêm, dường như vẫn không thể tin vào tai mình, cậu đập vào tai vài phát xem có phải nước mưa đã bay vào làm ù tai hay không. Sau khi phát hiện mọi thứ vận bình thường, cậu hoảng sợ lùi về phía sau một chút, giọng run run.

"Mày... mày vừa nói gì?" 

"Tao bảo là tao thích mày." 

Thêm buông lỏng tay, bình tĩnh nhắc lại một lần nữa, nhỏ rụt cổ vào trong khăn, chỉ để lai con mắt, đôi ngươi hổ phách lấp lánh tựa như chứa đựng hàng trăm ngôi sao yêu thương. 

Minh buông chiếc ô ra, mặc cho mưa vẫn đang trút xuống trắng xóa cả con đường, cậu ngồi thụp xuống, ôm mặt, bờ vai run rẩy, cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. 

Thêm rũ mắt, cảm giác đau nhói truyền đến nơi lồng ngực khiến sức lực như bị rút cạn, hóa ra Minh lại ghét điều đó đến vậy, cậu không thích nhỏ, đinh ninh ban đầu luôn là như thế. Bất chợt nhỏ lại cảm hối hận, hối hận vì đã nói lên tiếng lòng của mình. Tuy vậy trên thế giới này làm gì có hai từ "giá như", chấp nhận đổi tình bạn lấy khoảnh khắc duy nhất khắc ghi trong lòng mình, quả là một cái giá quá đắt. 

Thêm khụy một chân xuống, nghiêng ô về phía Minh, dáng vẻ khổ sở của cậu càng khiến nhỏ cảm thấy đắng lòng. 

"Tao không bắt buộc mày phải trả lời tao. Chỉ là..."

"Ngăn kéo thứ hai trên cặp, mày mở ra đi." 

Minh vẫn cúi gằm đầu không dám ngước lên nhìn Thêm, giọng cậu gần như đã lạc hẳn đi.

Thêm đặt ô sang bên cạnh, cứ thế mà cả hai lại dầm mưa thêm một lần nữa. Nhỏ chậm rãi mở ngăn cặp ra, từ bên trong lấp ló thứ gì đó vuông vắn, vẻ mặt nhỏ thoáng sững lại, Thêm nhìn qua Minh, bồn chồn lấy ra. Là một lá thư được trang trí rất cẩn thận, bên ngoài còn có nét chữ quen thuộc. "Gửi Thêm."

Thêm vội vàng buông cặp Minh ra, vô tình ném nó luôn xuống đất, nhỏ nhanh chóng cầm ô lên, tránh trường hợp nội dung thư sẽ bị nhòe chữ. Thêm hít một hơi thật sâu, sau đó cuối cùng mới mở ra, ánh nhìn lướt qua từng dòng chữ gọn gàng, cẩn thận, cố gắng đọc từng chữ không bở dở một câu. Khóe măt Thêm đỏ ửng, cả người như bị giam lỏng, không thể nào động đậy. 

"Xin chào, tao Minh đây, xin lỗi vì hôm nay tao có hơi nghiêm túc. Nhưng thật sự mà nói, tao không muốn giấu diếm mày nữa. Tao không rõ bản thân bắt đầu thích mày từ khi nào, tao cũng không nhớ đã bao lần bắt gặp mày trong giấc mơ riêng tao, duy chỉ có một điều tao dễ nhận ra nhất dạo gần đây, là mày luôn nằm trong tâm trí tao, vẫn luôn luôn lượn lờ nơi đó khiến tao chẳng thể tập trung nổi. Trong lúc học, lúc ăn, hay thậm chí là lúc ngủ, mày vẫn luôn hiện diện trong tao, tao sợ nếu tao không nói... tao sẽ chẳng kịp nữa. Vậy nên điều cuối cùng tao muốn gửi đến mày chính là tao cho mày "bản thân tao", mày có thể chấp nhận tao và đừng nhìn người con trai nào khác ngoài tao, được không?" 

- Thật ra tao muốn viết thơ, nhưng kĩ năng không đủ - Xoài Thái Minh. 

Thêm đọc đến dòng cuối cùng, dở khóc dở cười nhìn Minh. Trong lúc viết thư tình mà thành thật như vậy là một đức tính rất tốt. Nhỏ cười mỉm, lặng lẽ đọc lại một lần nữa. 

Trời mưa đã ngớt dần, Minh hé mắt, cố gắng nhìn xem biểu cảm hiện tại của Thêm thế nào, ai ngờ bị nhỏ phát hiện ngay lập tức, Thêm cười khẽ, lấy tay che mắt cậu lại, Minh thấy vậy thì liền ngẩng đầu, nhanh nhẹn nắm lấy tay nhỏ mà kéo xuống, cậu bĩu môi: 

"Không trả lời tao à?" 

Nhỏ nghiêng đầu, lúc này đã nhận ra hai tai đã đỏ ửng từ bao giờ của Minh, Thêm trêu: "Tai mày đỏ hết rồi kìa, tao sợ tao trả lời xong mày sẽ không chịu nổi." 

Vừa dứt lời, theo bản năng Minh liền lấy tay che đi hai tai. Nhưng đợi một lúc định thần xong, cậu mới búng lên trán nhỏ một cái: "Bớt trả treo, tao bảo mày trả..." 

"Ừ, tao sẽ chỉ nhìn mỗi mày thôi." 

Lời nói tiếp theo của Minh nghẹn lại trong cổ họng, cậu ho vài tiếng, lấy tay xoa xoa cổ, ai mà biết được sau khi yêu Thêm lại bạo dạn như vậy. 

"Đứng dậy đi."

Thêm đứng đậy, nhẹ nhắc nhở. 

"Chân tao tê rồi, kéo tao dậy với." 

Vừa nói Minh vừa dơ tay ra, ý bảo cô mau nắm lấy tay cậu. Đương nhiên Thêm cũng không ngơ đến mức không hiểu ý đồ của cậu, tuy vậy cô cũng dang tay, nắm chặt lấy tay Minh, lợi dụng thời cơ, Minh liền đan xen năm ngón tay, cậu cười hì hì. 

"Thế này là hết thoát nhá." 

Thêm không nói gì, chỉ dùng sức kéo Minh đứng dậy. Cả hai quay đi trên đường với trạng thái ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, ai đi qua nhìn cũng tưởng hai người mới đi tắm mưa về. Minh siết chặt lấy tay nhỏ, sao cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu... hình như bản thân đã quên mất chuyện gì. Đi được thêm một đoạn, Minh mới quay sang Thêm:

"Cặp của tao đâu?" 

Thêm giật mình, nhỏ cùng Minh vội quay đầy ra phía sau, phát hiện chiếc cặp đã nằm chỏng queo một chỗ, vừa thấm đẫm bùn đất vừa thấm đẫm nước mưa, Minh chạy lại ôm chiếc cặp, khóc ròng.

"Đồ vô lương tâm, có phải sau này mày cũng sẽ vứt bỏ tao như vậy không?" 

Thêm luống cuống: "Tao xin lỗi, lúc nãy hơi gấp." 

"Gấp gì mà gấp, mau cúi xuống đây cùng an táng nó với tao." 

Thêm thở hắt ra một hơi, cũng cúi đầu xuống chiều theo ý Minh, đoạn tiếng "chụt" to rõ ràng vang lên không gian, bờ môi nóng ấm nhẹ sượt qua má, Thêm trợn mắt, sững sờ nhìn theo bóng dáng đủng đỉnh vui vẻ đang nhảy chân sáo đi phía trước. 

Tuy vui thì vui, nhưng ngày hôm sau ai đó đã phải xách bao ni lông để đựng sách vở đem đi học. 

Thêm nhìn Minh đang bị đám bạn xung quanh trêu chọc, nhỏ nhún vai: "Dầm mưa cả ngày, không ai bị cảm lạnh là được rồi."

[FULL] Khi mọt sách rung độngWhere stories live. Discover now