Chương 10

400 30 6
                                    

Chưa gì mà gần hai tháng đã qua đi, thời gian trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Minh chán nản nhìn cuốn lịch trong tay, thở dài một tiếng não nề, còn tận 6 tháng nữa mới nghỉ hè.

Tháng 11 là thời gian ôn thi giữa kì của học sinh toàn trường, trên sân trường lúc nào cũng tấp nập học sinh vừa đi vừa học, tay bên phải cầm một cái bánh mì, tay bên trái cầm một quyển sách lịch sử dày cộm.

Hôm nay là đầu tuần, trời trở lạnh, lớp 10A1 trực tuần nên phải đến từ sáng sớm, gió mùa thổi qua khiến họ bất giác co rúm người lại, hai răng va cầm cập vào nhau. Nữ sinh lớp 10A1 tụ tập lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn để sưởi ấm. Đám con trai bên cạnh khụt khịt mũi, là đấng nam nhi sao có thể làm trò đó, nhưng mà lạnh quá đi mất.

Lớp trưởng 10A1 hừ một tiếng: "Đám con trai đúng là chúa sĩ diện, kiểu gì cũng có ngày teo vì nó."

Những người khác cũng gật đầu đồng tình, Vinh đứng bên cạnh, nhịn không được thở ra một làn khói, tay chỉ chỉ về phía nhỏ khùng đang vừa quét rác vừa học bài xem như chẳng có gì:

"Tụi mày nhìn thủ khoa trường kìa, người ta vừa học vừa làm việc, mau đứng dậy, đừng biếng nhác."

Nữ sinh 10A1 quay lại nhìn nhau, lúc nãy bọn họ đã cố gắng rủ Thêm lại đầu này, nhưng nhỏ nhất quyết không chịu, nhỏ bảo muốn ôn tập xong môn sử nên đã từ chối, nhận ra ánh mắt "quả nhiên là vậy" trong mắt đối phương, cả đám liền gật đầu:

"Tụi tao không ghen tỵ với Thêm đâu, cậu ấy là người không bình thường."

Minh nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, hôm nay trời 12 độ, ấy vậy mà nhỏ chỉ mặc một chiếc áo len màu đỏ bên trong, bên ngoài là áo khoác đồng phục mỏng tang. Nếu không cẩn thận rất dễ bị cảm lạnh.

Cậu dời mắt, nhanh chóng sải bước đến trước mặt nhỏ, vì Thêm đang quay lưng lại phía cậu nên Minh rất dễ dàng túm lấy cổ áo nhỏ, chưa kịp để nhỏ định thần, cậu đã lôi tuột nó về phía đám đông, dù không biết cách này có đúng hay không, nhưng có lẽ nhiều người vẫn ấm hơn một người.

Thật ra Minh định đưa khăn quàng của bản thân cho Thêm, nhưng ở đây đông người, nếu làm quá lộ liễu sẽ dậy nên những tin đồn không tốt.

Dường như Thêm đã quá quen với cách làm này của cậu, nhỏ không quay đầu, vẫn chăm chú đọc sách.

"Sao vậy?"

Minh nhạt nhẽo đáp lại, hôm nay giọng cậu khá mềm, nếu nghe kĩ còn có thể nghe được giọng mũi, có lẽ cái lạnh khiến họng cậu khô cứng cả lại.

"Lại đằng kia sẽ ấm hơn."

Thêm gập sách, load lại từ đầu đến cuối nội dung mình vừa ôn tập, sau đó mới đáp lại:

"Nhưng tao đâu có lạnh."

Cậu vẫn nắm chặt lấy cổ áo nhỏ: "Im lặng và đi theo tao thôi."

Cả đám ngẩn ngơ nhìn hai con người lôi lôi keo kéo nhau trước mặt, không biết nên tỏ vẻ biểu cảm như thế nào. Vinh nuốt nước miếng ừng ực, không phải đó chứ, chẳng lẽ thằng bạn anh thật sự có tình cảm với thủ khoa trường, bức tường này cao chót vót, Minh biết khi nào mới leo lên nổi.

[FULL] Khi mọt sách rung độngWhere stories live. Discover now