Chương 9

379 30 1
                                    

Sau hôm đó, mối quan hệ  của Minh và Thêm quay lại như ban đầu, Thêm ngoại trừ lúc bán hàng thì vẫn chỉ lầm lầm lì lì ít nói, còn Minh ngày nào cũng tung ta tung tăng phe phẩy chiếc cặp sách trước mặt nhỏ.

Không phải chiếc cặp có gì đặc biệt, mà là móc khóa mà nhỏ tặng đã được cậu treo lên đầu khóa cặp, sắc vàng rực rỡ nổi bật thu hút không ít ánh mắt của nữ sinh lớp 10A1. Năm ấy người ta chỉ ưa chuộng khăn đan, ít ai biết đến móc khóa đan bằng len. 

Vì vậy chỉ sau một ngày, không chỉ mình lớp 10A1, mà móc khóa hình hoa hướng dương đã nổi rần rần khắp cả trường. 

"Minh đáng yêu, bán lại cái đó cho tao đi, mày tùy ý ra giá." 

"Không, bán cho tao, tao trả gấp đôi nhỏ kia." 

"Lớp trưởng sau này sẽ không bắt nạt mày nữa, bán lại cho tao đi." 

...

Cậu phất phất tay, hét lớn từ chối:

"Không bán không bán, tao đã bảo không bán." 

"Đã bảo là không bán, mày có lột quần tao ra tao cũng không bán."

"Này này, tao cho mày tiền, đừng bám theo tao nữa."

Minh ôm chặt cặp sách, nhất quyết không đem móc khóa ra, đây là độc nhất vô nhị, dù có tiền cũng không mua được. Đây là thủ khoa trường - kiêm nhỏ mọt sách - kiêm nhỏ ngu ngu đần đần lầm lầm lì lì  làm tặng cậu, quý giá chết đi được, chắc chắn không ai có, làm sao cậu...

Lời nói vừa thốt ra đã bị cậu nhét lại vào trong bụng. Ánh mắt Minh va phải chiếc móc khóa hình con vịt vàng vừa lướt qua đâu đây, cậu ngẩn người, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được. Đang định lên tiếng tự trấn an, Minh nhận ra bên cạnh mình từ khi nào đã chẳng còn một mống người.

Tất cả đều tập trung lại bàn của Hải Anh, ồn ào cười đùa, Thêm vẫn chưa đi học nên chỉ có một mình Hải Anh chống chọi. 

"Aaaa, cute xỉu, Hải Anh, bán lại cho tao cái này đi, hôm qua tao đi mấy quán tạp hóa mà chẳng quán nào bán cả." 

"Đúng đúng, tao tìm muốn cận mắt luôn đây này."

"Mày cận sẵn rồi mà?"

"Im đi." 

Hải Anh cười mỉm, khóe mắt cậu cong cong: "Cái này tui đặt sẵn ở chỗ Thêm đấy, mọi người chờ một lát Thêm đến rồi hỏi bà ấy nha." 

Có nữ sinh ôm tim, hự, đau quá đi mất, cảm giác con trai mình đeo chiếc cặp màu vàng cộng thêm chiếc móc khóa vịt vàng nữa, đúng là sát thương nhân đôi. Lúc này chẳng ai để ý ánh mắt thương tâm đầy oán hận phía sau, tất cả đều đồng lòng hướng về cửa chính, chờ bạn Thêm đi học. 

10 phút sau, tiên nữ móc khóa cuối cùng đã vác mặt ở trường, hôm qua lỡ quên mất thời gian mà làm đề khuya quá, sáng nay mới ngủ được một chút đã phải dậy khiến Thêm chẳng thể nào tỉnh táo nổi, cảm giác uể oải cứ lan tỏa khắp nơi. 

Nhỏ mắt nhắm mắt mở bước vào lớp, chưa kịp tỉnh táo đã bị ai đó kéo chạy ngay đi như một cơn gió, cả lớp ngây người hồi lâu, chợt phát hiện... tiên nữ móc khóa bản thân đang mong chờ... đã bị người ta cướp đi rồi?  

Thêm thở hồng hộc siết chặt cặp, sáng nay năm tiết, lưng nhỏ như bê cả thế giới trên lưng, sắp trụ không nổi nữa, thế mà đứa láo toét nào dám lôi nhỏ ra đây? Thêm hít một hơi, quay qua định mắng chửi cho một trận, nào ngờ vừa thấy cái mặt lù lù của Minh đang nhìn chằm chằm mình, nhỏ lùi về phía sau vài bước.

"Sao lôi tao ra đây?" 

Minh mặt hằm hằm, dơ chiếc móc khóa trong tay lên: 

"Cái này là cái gì?" 

"Móc khóa hướng dương." 

"Còn cái của Hải Anh?" 

"Móc khóa vịt vàng." 

"Đều là mày làm?"

"Ừ, đều  là tao làm."

Minh vò đầu, trợn tròn mắt nhìn trời, sau đó lại chán nản nhìn con nhỏ trước mặt. Sao trên đời này lại có cái loại người ngốc nghếch đến mức này nhỉ? Minh bực dọc, quay người rời đi, trước khi đi còn không để lại một câu:

"Móc khóa hướng dương, độc quyền của tao, nghe chưa?"

Thêm không nói gì, chỉ gật gật đầu. Vốn dĩ thì nhỏ cũng không định làm móc khóa hướng dương cho ai khác nữa cả, thật sự mà nói... nó khá đặc biệt đối với Thêm.

Quay trở về lớp thì trống cũng đánh báo hiệu giờ vào học, nữ sinh lớp 10A1 chờ không nổi mà đành trở về chỗ ngồi, tuy nhiên trong giờ học, Thêm chẳng thể nào tập trung nổi, vì nhỏ có cảm giác đang có cả ngàn ánh mắt rực lửa hướng về phía nhỏ. 

90 phút dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Thêm cũng hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy, dường như đã lường trước được việc này  xảy ra, Thêm lấy ra một bảng danh sách móc khóa đan len mà mình mới làm hôm qua, đặt lên trước mặt mọi người: 

"Mỗi ngày tao chỉ nhận 10 đơn." Hơn nữa thì nhỏ có 10 tay cũng không thể làm nổi. 

Khóe miệng Hải Anh co rút, đúng là bà hoàng buôn bán có khác. Người ta nói quả thật không sai, cái gì càng hiếm thì càng hiếm thì càng có lời.

Mọi người nghe vậy thì chen chen chúc chúc, không ai chịu nhường ai, có người đến nhìn lướt qua bảng danh sách, không kìm được hỏi:

"Không có hoa hướng dương sao?"

Thêm lắc lắc đầu: "Không có."

"Ồ, vậy tao chọn cái này."

Thêm gật đầu, đợi đến khi đơn thứ 10 đã kết thúc, nhỏ vội đóng lại danh sách, mỉm cười công nghiệp nói:

"Hiện tại đã đóng đơn, hẹn mọi người dịp khác." 

Ai mua được thì vui không kể xiết, ai không mua được thì buồn thúi ruột chỉ đành chờ dịp khác, tất cả rầu rĩ quay trở về chỗ. Ngọc phía sau cũng dính chưởng, lúc nãy vì chậm một bước mà cô không chen vào kịp, giờ tiếc không kể xiết. 

Ngọc khẽ chọt chọt lên lưng bạn: 

"Thêm ơi Thêm à, mày có thể cho tao đi cửa sau chút không?" 

Thêm kiểm tra lại đơn hàng, nhàn nhạt đáp lại: 

"Không thể." 

Ngọc buồn bã đáp ừ một tiếng, thật sự tiếc chếc mất, đang gục đầu xuống bàn, đột nhiên cô thấy ai cũng chọt chọt vào đầu mình. Ngọc khẽ ngước mắt, không biết từ khi nào Thêm đã quay ra phía sau, trên tay còn cầm chiếc móc khóa hình bông tuyết. 

"Bông tuyết trắng, khá giống mày." 

Ngọc cầm lấy chiếc móc khóa bạn tặng, cảm động không thôi, trời ạ, lần sau ai bảo Thêm nhà cô không đáng yêu dễ mến thì cô chắc chắn sẽ đánh người đó sml. 

"Cảm ơn nhen." 

Thêm cười cười, quay đầu trở về chỗ cũ. Tâm trạng vui vẻ không thôi, dạo này buôn may bán đắt,  tất cả có lẽ cũng nhờ có Minh mới được như vậy.  

Minh ở phía bàn cuối khẽ rùng mình, đột nhiên lại cảm thấy hôm nay sao mà nhiều gió độc quá. 

[FULL] Khi mọt sách rung độngWhere stories live. Discover now