Chương 20

320 25 4
                                    

Cầm một nhúm xu trong tay, Minh thử hết lần này đến lần khác, cơ mà trật lất gần hết. May mắn lần cuối cùng, Thêm thật sự không chịu nổi nữa đành lao vào chỉ dẫn, cuối cùng cậu mới có thể gắp được xoài bông. 

Nhìn chú xoài bông trơ trọi trên tay mình, lại nhìn thú bông trong tay Thêm đếm không kể xiết, cậu chạnh lòng, cụp vai xuống, hận không thể có vài cái lỗ để mình chui xuống. Này thì rủ nhỏ chơi cho bằng được, này thì nhìn vào tài năng của Minh, giờ hối hận cũng không kịp. 

Minh nghĩ mà lại buồn, cậu nhìn nhỏ, thở dài hỏi:

"Đủ quà hết chưa?" 

Thêm gật gật đầu, nhưng suy nghĩ gì rồi lại lắc đầu, ngoại trừ ông bà Thêm sẽ mua quần áo tặng hai người, thì còn Minh vẫn chưa có, cô mím môi hồi lâu.

"Mày thích quà gì?" 

Minh ngẩn người, hai má bỗng dưng đỏ lên, cậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, muốn nói cũng chả được muốn đáp cũng chả xong. Món quà Minh muốn thì Thêm chắc chắn sẽ đáp ứng được, nhưng chỉ sợ cậu vừa nói ra đã bị Thêm đạp cho một cước ngay tại chỗ. 

Quan sát dáng vẻ ngây thơ trước mặt, cậu vội xua tan ý nghĩ trong đầu bản thân, chỉ vào một cô bé búp bê bằng bông có đội mũ hoa hướng dương trên tay Thêm, có hơi miễn cưỡng nói:

"Tao muốn cái kia, mày đổi với tao là được."

Thêm không ngờ cậu sẽ đòi đổi xoài bông với búp bê bông, nếu suy nghĩ kĩ thì nhỏ vốn thấy xoài bông hợp với Minh hơn, vả lại thật ra lúc nãy Thêm gắp con này vì muốn đặt nó trên giường để trang trí. 

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Minh vẫn thiệt hơn, nhỏ hỏi lại, cố cho cậu một cơ hội cuối cùng:

"Thật à? Muốn đổi quà khác không?" 

Minh dậm chân, bực bội nhìn Thêm, đổi nữa thì quà sẽ là "nhỏ" luôn đó.

"Không cần, tao chỉ muốn con bé kia, bé nhìn hơi ngu ngu mà đội mũ hoa hướng dương ấy." Y chang Thêm không khác tẹo nào. 

Thêm bĩu bĩu môi, nếu chê em búp bê bông này thì cậu đòi đổi lấy nó làm gì, tuy nghĩ vậy nhưng Thêm vẫn đưa nó cho Minh, còn Thêm nhận lại xoài bông mà ngay từ đầu bản thân đã ngắm trúng. 

Rời khỏi quán, Thêm đã vội kéo Minh lại:

"Lúc nãy mày trả bao nhiêu tiền, giờ tao trả lại mày." 

Minh đỡ trán, vẻ mặt cậu trầm xuống, cậu đã cố né tránh việc này mà nhỏ vẫn nhớ như đinh đóng cột, cái tính sòng phẳng này của nhỏ đối với ai cũng được, sao nhất quyết lại phải đối với cậu. Có chút hậm hực trong người, cậu quay mặt đi, một cảm giác khó chịu dần len lỏi trong tâm trí. 

Minh hiểu rõ bản tính trẻ con của mình, nhưng không phải cậu không biết nghiêm túc, cậu luôn cười nói, nhưng không phải cậu không biết thất vọng. Thêm luôn cư xử như người xa lạ với cậu, đến một mức nhất định, Minh quả thật đã tự hỏi, đối với nhỏ thì cậu rốt cuộc là gì?  

Hai hàng mi cậu run run, Minh quát lớn, cảm giác cổ họng như nghẹn lại:

"Sao mày cứ đối xử vậy với tao, lúc nãy trà sữa cũng vậy, tao mua cho mày, mày cũng phải trả lại tiền cho tao, tao với mày quen biết với nhau cũng hơn 15 năm rồi, bây giờ cũng tính là bạn thân rồi đúng chứ? Tiền bạc không quan trọng, nhưng mày đừng có lúc nào cũng lạnh nhạt với tao như vậy được không? Tao thật sự rất thất vọng."

[FULL] Khi mọt sách rung độngKde žijí příběhy. Začni objevovat