Chương 25

271 23 2
                                    

Chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng Thêm và Ngọc quyết định ăn cơm rang. Quán cơm rang của bà Sáu trong thị trấn là ngon nhất, vì vậy cả hai đều phải phi xe quay ngược lại. 

Đến nơi, khách đông nghịt cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngọc lấy tay lau đi lớp mồ hôi trên má, trời lạnh mà nhìn dòng người đông đúc như thế này cũng đã đủ ấm. 

Chọn tạm một chiếc bàn mà vị khách kia mới rời đi, Ngọc vội vàng kéo Thêm ngồi xuống, hét vọng vào trong quán: 

"Cho cháu hai tô cơm rang ạ." 

Ngồi được vào ghế, tâm trạng Ngọc mới thả lỏng đi đôi chút. Cô nhìn con nhỏ yên tĩnh đến mức lạnh lùng trước mặt, quyết định cố gắng vì tình yêu của bạn bè một phen, Ngọc chống hai tay lên cằm, giả bộ hỏi bâng quơ: 

"Thêm, mày đã thích ai chưa?"  

Thêm dừng động tác lau thìa đũa trên tay lại, nhỏ nâng mắt: "Cảm giác thích một người là như thế nào?" 

Ngọc ồ lên một tiếng, có hơi bất ngờ vì câu trả lời của Thêm, cô cứ nghĩ nhỏ sẽ bỏ qua không thèm để ý luôn chứ, không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Thêm chịu thảo luận chuyện tình yêu với mình, hào hứng thụt ghế lại gần, Ngọc hắng giọng:

"Thích một người... chính xác là mày sẽ cảm thấy tim đập mạnh khi ở gần người đó, cảm thấy hạnh phúc và cũng muốn khiến cho người đó hạnh phúc. Đặc biệt là trong suy nghĩ của mày sẽ luôn chứa một chỗ trống dành riêng cho người ta."

Nói đến đây, Ngọc lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Thêm, vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc đó, nhưng có thể nhận ra đã có chút chuyển biến. Ngọc nuốt nước miếng, tập trung quan sát những gì tiếp theo sắp xảy ra. 

Thêm trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cũng thành thật gật đầu: "Vậy thì có một người." 

Ngọc ngây ngốc suýt nữa ngã ra khỏi ghế, cô trợn tròn mắt, rón rén nhưng xung quanh rồi lại thầm thì, đủ lớn để cho hai người nghe thấy.

"Ai vậy? Người đó tao có quen không?" 

Lúc này cơm rang được dọn ra, Thêm im lặng, cả buổi sáng chỉ ăn chút bánh mì khiến nhỏ đã đói cồn cào. Đang định động đũa thì Ngọc bên kia đã nhoài người qua, cướp lấy dĩa cơm rang: 

"Mày trả lời tao đi đã." 

Thêm thở dài một tiếng, đoạn đặt nhẹ thìa xuống bàn, nghiêm túc trả lời: "Có, là Minh." 

Tay Ngọc run run, cô chầm chậm đặt dĩa cơm về chỗ cũ, hóa ra sự thật là vậy. Trách gì cô cứ cảm thấy hai người này sai sai, đột nhiên cảm thấy Thêm nay đã lớn, khóe mắt Ngọc chợt cay cay. Chưa kịp để Ngọc cảm động, Thêm đã giáng thêm một cú vào đầu cô.

"Nhưng Minh không thích tao." 

Ngọc cau có mặt mày, cái tên kia mà không thích Thêm? Con nít mới bị lừa ấy chứ, nhìn cái ánh mắt của cậu ta khi nhìn Thêm là biết thích mà không dám nói rồi. Cớ sao con người này lại bảo cậu ta không thích mình? Chẳng lẽ xảy ra hiểu lầm gì đó. 

Lòng bứt rứt như ngồi trên đống lửa, Ngọc muốn nói gì nhưng lại sợ sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm, vốn dĩ chuyện của hai người này thì phải để hai người này giải quyết. Nhưng với độ hiểu biết về tình yêu của Minh và Thêm thì chỉ sợ chưa kịp chớm đã tàn. 

[FULL] Khi mọt sách rung độngWhere stories live. Discover now