Chương 23

284 21 0
                                    

5h sáng hôm sau đã về đến bến xe, Minh nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, cậu vươn vai  một cái, sau đó liền lay nhẹ Thêm: 

"Thêm, dậy đi, đến nơi rồi." 

Thêm nhíu mày, hai mắt mơ hồ mở ra, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhỏ dụi dụi mắt, sau khi phát hiện xe đã đến bến từ khi nào, Thêm nhanh chóng ngồi dậy, lấy đồ đạc của mình theo Minh xuống xe. 

Đêm qua mặc dù ngồi trên xe buýt nên nhỏ vẫn ngủ rất ngon, không mộng mị, không khó chịu, đặc biệt là không còn choáng váng như lần đầu tiên đi xe. Thêm vỗ nhẹ hai cái vào má mình, có lẽ lần này một phần là do thuốc, phần hơn là do Minh. 

Cậu để nhỏ tựa nguyên một đêm, rất khuya mới có thể chợp mắt, ấy vậy mà sáng sớm đã phải thức dậy, chắc chắn ngủ sẽ không ngon, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Minh, Thêm chạnh lòng, muốn hỏi thăm cậu một tiếng nhưng cuối cùng lại thôi. 

Chần chừ một lúc lâu, Thêm mới tiến lên phía trước một bước: "Chuyện hôm qua... cảm ơn mày." 

Minh nghệch mặt, cậu nheo mắt, cố gắng soi xem nhỏ này có gặp vấn đề gì không. Sao hôm nay tự dưng lại đi cảm ơn, nghe nó cứ là lạ. Nhìn từ trên xuống dưới một lúc mà vẫn không tra được gì, cậu chán nản khoác tay lên vai Thêm. Giọng nói phần nhiều là không có ý gì tốt đẹp.

"Thôi mày bớt lại giúp tao, mày cảm ơn như vậy tao còn cảm thấy sợ hơn."  

Cảm giác áy náy trong lòng bay sạch, Thêm lườm lườm Minh, không ngần ngại mà dậm lên chân cậu một cái đau điếng. Đoạn Thêm đẩy cánh tay cậu ra, lạnh nhạt:

"Mày về sớm đi." 

Minh bĩu bĩu môi, chẳng  đáp chẳng rằng mà tiếp tục đi sau Thêm. 

Nhận ra người ta không chịu về mà tiếp tục đi theo mình, nhỏ quay đầu, khó hiểu:

"Nhà mày ở hướng ngược lại?" 

Minh nhún vai, tỏ ra là mình đúng, cậu nhoẻn miệng cười: "Tao muốn tập thể dục buổi sáng, không được à?" 

Thêm thở hắt ra một hơi, về lý thì nhỏ đang mắc nợ Minh, không thể làm gì để đáp trả cậu cả, vì vậy Thêm cũng chẳng nói gì, mặc xác cậu lẽo đẽo theo sau cho tới khi về đến nhà. Đến khi vào tận trong ngõ, nhỏ mới nghiêng đầu:

"Tập thể dục gì mà vào tận trong đây?" 

Minh huýt sáo, cười cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ dưới làn sương mờ buổi sáng trông càng gợn đòn hơn bao giờ hết. 

"Cái đó gọi là "về chung với nhau thì về cho trót" đấy." 

Thêm ngán ngẩm nhìn Minh, muốn nói rằng đã ngu văn rồi còn ham lu thì rất dễ bị đánh, nhưng túm cái quần lại thì tên này càng nói càng không hiểu. Cuối cùng Thêm cũng đành buông bỏ, chậm chạm lết cái thân xác mệt mỏi đi vào nhà. 

Minh cắn môi, lẳng lặng nhìn nhỏ đi vào trong, tận khi bóng dáng Thêm lấp dần sau cánh cửa, cậu mới xoay gót, chuẩn bị rời đi. 

"Chờ một chút!"

Minh dừng chân, quay đầu về phía sau, đập thẳng vào mắt là chiếc đầu nho nhỏ đang lấp ló BÊN tấm cửa sắt. Thêm nhìn cậu, ngập ngừng: 

[FULL] Khi mọt sách rung độngWhere stories live. Discover now