Chương 30

280 21 0
                                    

Sau khi yêu nhau, tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều sẽ thay đổi, nhưng sự thật là cuộc sống tôi vẫn trôi qua như vậy, vẫn lênh đênh, vẫn thường thường, và đặc biệt vẫn phải chịu đựng sự lạnh nhạt đến từ nhỏ người yêu tôi - Nguyễn Thị Thêm.  Duy có một chỗ khác đó là không hiểu vì sao đám trong lớp đều đã biết tôi và Thêm yêu nhau, chúng còn bắt đầu dở trò để tôi và Thêm có nhiều thời gian bên nhau hơn. Khổ nỗi, nhỏ lại không nghĩ vậy. 

Thêm ôm quyển sách trong tay, ánh mắt quét nhẹ qua đám nhí nhố vừa phá hoại nguyên buổi học của nhỏ. Cả đám chỉ im thin thít không nói gì, chỉ là bọn họ muốn cặp đôi duy nhất trong lớp giờ ra chơi sẽ ngồi dưới tán cây bàng, nắm tay nhau cười đùa nên mới lôi Thêm ra đây thôi mà. 

Nhỏ lạnh giọng: "Ai bày ra trò này?" 

Lời nói như đe dọa khiến đứa nào đứa đấy đều co rúm lại, lấm lét nhìn nhau. Đoạn, vì để bảo vệ mạng sống của mình, cả đám liền đồng tình chỉ tay về một người. 

Minh giật mình: "Gì gì gì, cám đám chó ch** tụi bay, tao có làm con mẹ gì đâu." 

Vinh cúi gằm đầu, lí nhí: "Tụi tao muốn tốt cho mày mà." 

Mấy đứa còn lại cũng sụt sịt gạt nước mắt: "Thì đó..." 

Khóe miệng Minh giật giật, cái thể loại bạn bè thế này, chung lớp chung trường chung bàn nhưng vẫn có thể bán đứng bạn bè như thế. Minh xắn tay áo, chuẩn bị đấu tay đôi thì một lần nữa bị cả đám làm cho ngu người. 

Ngọc cùng lớp phó ôm chặt lấy tay Thêm, lắc lắc: "Thêm, mày đừng giận Minh nha, tội Minh lắm." 

Minh há hốc miệng, ánh mặt ra hiệu tao có làm qq gì đâu, nhưng đám bạn lại không thèm để ý, chỉ chăm chú vào việc mong nhỏ đừng giận cậu. 

Thêm thở dài, quay người, trước khi đi còn  không quên để lại một câu: "Tao không giận Minh, nhưng tao sẽ bắt Minh phải đạt được 2 môn có số điểm 12/20 trong kì thi đánh giá năng lực sắp tới."  

Yên tĩnh.

Cả đám mặc niệm một phút vì Minh. 

Vinh gãi gãi đầu, cười xuề xòa: "Ờm tao hơi đau bụng, chắc phải xuống phòng y tế."

"Tao cũng hơi đói rồi, đi ăn đi."

"Tao đi nữa."

"Vậy tao đi vệ sinh." 

Minh cười khẽ, khí lạnh tỏa ra khắp nơi, cậu nhẹ giọng: "Ai cho tụi mày đi?" 

"Tao bị như vậy, thì tụi mày cũng phải chịu cùng." 

Cả đám hoảng sợ, quỳ rạp: "Xin lỗi mà!".

Thêm đi trên hành lang, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Sắp tới sẽ có cuộc thi đánh giá năng lực để dành học bổng, vẫn còn nhiều thứ phải học, nhỏ không thể lơ là được, còn về phía chuyện của Minh, mặc dù cảm thấy có lỗi vì sau khi yêu, hai đứa vẫn chưa thể đi đâu chơi cùng nhau nhưng nhỏ vẫn phải xử lí xong kì thi này trước đã. Nó rất quan trọng, vả lại dạo gần đây ông Thêm hay phải nhập viện, tiền trong nhà đã dùng gần hết, số tiền học bổng này là rất lớn. 

[FULL] Khi mọt sách rung độngWhere stories live. Discover now