Chương 28

250 23 3
                                    

Chiều thứ tư, mây đen giăng phủ khắp bầu trời, gió thổi rì rào xuyên qua từng khe cửa sổ, có lẽ sắp tới sẽ có một cơn mưa lớn, gột sạch tất cả thị trấn. Thêm nhìn ra ngoài, nhỏ có thể cảm nhận rõ được cái lạnh truyền qua lớp áo. 

Lúc này tiếng trống ra về vang lên, Thêm nhìn lướt qua đồng hồ, đã là bốn giờ ba mươi, nhỏ có hẹn với Hoàng ở quán Nắng Xuân gần đây. Giờ đi sang đó sẽ mất mười lăm phút, Thêm thầm nhẩm tính thời gian trong đầu, chắc là sáu giờ ba mươi nhỏ đã về tới nhà, vẫn còn kịp để nấu cơm cho ông bà. 

Nghĩ rồi Thêm liền thu dọn đồ dùng, đang định xách cặp rời đi thì đã bị Minh kéo lại. 

Minh nhìn nhỏ, đôi mắt như có nỗi buồn man mác thoáng qua, Minh nói, giọng như nài nỉ: "Lát mày đi ra trung tâm thị trấn với tao chút đi, tao có chuyện muốn nói." 

Thêm ngập ngừng, vội rút tay mình ra khỏi tay cậu, nhỏ mấp máy môi: "Xin lỗi, hôm nay tao có hẹn rồi, tao đi trước đây."

Thấy bóng dáng cô gái đã xa dần, Minh thu hồi tầm mắt, lúc này mới quay trở về chỗ thu dọn đồ đạc, cậu nhìn lá thư đã được chuẩn bị một cách cẩn thận đặt dưới ngăn bàn, đợi lát nữa sẽ đem ra tặng Thêm, nhưng cuối cùng vẫn không được, Minh hít vào một hơi, cầm lấy lá thư rồi đặt vào cặp. Để hôm khác vậy, dù thế cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. 

Quán Nắng Xuân.

Hoàng từ xa đã nhận ra bóng dáng của cô gái, cậu vẫy vẫy tay, muốn hét lớn để chào Thêm, nhưng nhận ra đây là nơi công cộng nên cậu liền ém ém lại. May mắn là Thêm cũng đã nhận ra Hoàng, nhỏ tiến tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nhẹ đẩy ghế ra. 

"Xin lỗi, cậu đến lâu chưa?" 

Hoàng cười xuề xòa, lắc lắc đầu: "Tôi mới đến thôi, giờ chúng ta đi nhé." 

Thêm gật đầu, đồng ý rời đi. Cả hai cùng đến vài cửa hàng sách, quán ăn ven đường, địa điểm cuối đó là cửa hàng đồ lưu niệm cuối ngõ. Vừa bước vào trong, bên ngoài đã vang lên những tiếng tí tách nho nhỏ. Mùi hơi đất thoang thoảng xộc lên khoang mũi, Thêm nhìn ra bầu trời tối đen, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. 

Hoàng cúi người, tỉ mỉ chọn một con thỏ bông nhỏ, đưa lên trước mặt Thêm: "Cậu nhìn xem..." 

Lúc này Hoàng mới nhận ra tâm trí Thêm đã bay lên trời từ khi nào, cậu rũ mắt, quãng thời gian Thêm đi cùng cậu, vẫn luôn có một bóng dáng luôn nằm hiện diện trong nhỏ, cậu cười buồn, cứ nghĩ còn kịp, nhưng có lẽ là quá muộn rồi. 

Thanh toán tiền con thú nhồi bông trong tay xong, cậu mới quay qua nhỏ, gọi khẽ: "Thêm, sao vậy?" 

Bấy giờ Thêm mới hoàn hồn, nhỏ vội xin lỗi, sau đó phẩy phẩy tay: "Không sao, cậu mua xong rồi à?" 

Nâng con thú nhồi bông lên, Hoàng chăm chú nhìn nhỏ, đôi ngươi lóe lên chút tiếc nuối: "Tặng cậu."

Thêm lắc đầu, vốn định từ chối thì đã phát hiện thỏ bông bị dúi vào tay mình từ khi nào. Hoàng cười ha hả, kéo ống tay áo nhỏ lôi đi. Thêm luống cuống, không biết tiếp theo nên làm gì, Hoàng cứ lôi nhỏ đi như vậy, mặc cho người phía sau chỉ biết câm nín. 

Cả hai cứ lôi lôi kéo kéo khiến cho chiếc ô lệch về một bên, áo của hai người cũng dần thấm đẫm nước mưa, đến khi Thêm định lên tiếng thì Hoàng đã quay đầu. 

Cậu bước hoàn toàn ra khỏi ô, bật cười, một nụ cười đúng nghĩa: "Này, là cái người mà ở hội trường đúng không?" 

Thêm nhíu mày, nhỏ không hiểu Hoàng muốn nói gì, nhưng sực nhớ ra người ở hội trường là ai, nhỏ chợt im lặng, vài giây sau mới gật đầu: "Ừ." 

Hoàng thở dài, vẻ mặt "quả nhiên là vậy", cậu tiến về phía Thêm, đặt hai tay lên vai nhỏ, cậu cúi người, khoảng cách của hai người dần kéo lại gần, Thêm muốn tránh né nhưng vai đã bị giữ chặt, đến khi đã cảm nhận được hơi thở khe khẽ bên cạnh, Hoàng mới thầm thì: 

"Đây là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác trúng tiếng sét ái tình, cũng là lần đầu trải nghiệm sự từ chối của mối tình đầu, đau lắm đấy." 

Dứt lời, Hoàng liền buông Thêm ra, cậu nâng tay, kéo chiếc ô xuống che đi tầm mắt của Thêm. Xong xuôi mọi chuyện, Hoàng mới xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: 

"Tạm biệt nhé, đừng có nâng ô lên xem dáng vẻ của tôi lúc này, thảm lắm." 

Thêm không nói gì, bình tĩnh làm theo lời Hoàng nói, tầm năm phút sau, bên cạnh chỉ còn tiếng mưa rơi tầm tã, Thêm mới nâng ô lên, không còn ai ở phía trước nữa, Hoàng đã rời đi rồi. 

Nhỏ khẽ thở hắt ra, nhìn đồng hồ thì đã sáu giờ, trời đang mưa nên hầu hết mọi người đều hạn chế đi lại, nhìn xung quang không có một bóng người, vẻ hiu quạnh càng khiến nhỏ cảm nhận được cái lạnh thấu da thấu thịt. 

Áo đã ướt gần hết, Thêm xoay người, định quay trở về nhà nhưng lại nhớ tới lời hẹn của Minh. Nhỏ cắn môi, Thêm đã từ chối rồi nên chắc Minh không ngu ngốc đến nỗi sẽ đi đến đó trong cái thời tiết như thế này nữa đâu nhỉ? 

Thêm lẩm nhẩm trong miệng, tự trấn an là Minh sẽ không đến đó. Đi được vài bước, Thêm liền chuyển hướng, nhanh chóng chạy biến. Ai cũng có thể hiểu được điều đó nhưng riêng Minh thì chắc chắn sẽ không. 

Thêm chạy đến trung tâm thị trấn, các quán ăn đêm mở sáng, từ xa đã lập lòe ánh đèn, vừa đeo kính áp tròng vừa bị nước mưa chảy vào mắt khiến mắt nhỏ đau nhói, nhỏ nheo mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên mưa quá lớn, trắng xóa cả con đường, ngay cả đám mèo con nháo nhác thường ngày cũng chui xuống màn hiên ẩn nấp.

Thêm tìm kiếm một lúc, không phát hiện ra Minh thì mới thở phào một hơi. May mà cậu cũng không đến nỗi ngốc nghếch, trời mưa lớn thế này mà ở ngoài sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

"Thêm?" 

Giọng nói quen thuộc vang lên, lấn át đi tiếng mưa rơi, tất cả chỉ còn lại âm thanh trầm ấm của chàng trai. Sóng lưng nhỏ cứng lại, Thêm nâng mắt, nhận ra chàng trai mà bản thân thích đang đứng đối diện. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục trắng, một bên tay đeo cặp, một tay cầm ô, trên mặt vẫn là vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày. Tuy nhiên ánh mắt lơ đãng nay lại lóe lên một thứ ánh sáng kì lạ. 

Minh chậm rãi bước lại gần, cậu khó hiểu: "Sao mày lại ở đây?" 

Lúc này nhận ra bộ dạng quá mức thê thảm của nhỏ, lông mày cậu càng nhíu chặt, đầu tóc thì bù xù, quần áo gần như là ướt hết, khuôn mặt thì tái xanh vì lạnh, bộ nhỏ không biết lo cho bản thân hay sao. Càng nghĩ càng bực, cậu ném cặp mình cho Thêm cầm, bản thân nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng ra. 

Nhẹ nhàng đeo lên cổ Thêm, Minh gắt: "Mày bị ngu à, bộ dạng thảm hại này là sao, trời này còn ra ngoài tắm mưa, muốn bị cảm hay gì? Thủ khoa gì ngu thế. Bộ mày xem lời tao nói là nước đổ đầu vịt hả. Ăn gì chưa, lạnh không,  còn nữa chiều mày bảo có hẹn cơ mà, từ chối tao, giờ lại ra nông nỗi này, mày có hâm..." 

"Tao thích mày." 

Minh: "..." 



[FULL] Khi mọt sách rung độngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora