Thư

101 10 6
                                    

Từ lúc tin tức mà Hyuk, người chàng yêu đã chính thức không còn ở trên đời nữa, không còn có thể đến đây mỗi ngày để làm chàng vui vẻ và cười đùa mỗi ngày nữa, không còn ai sẽ đến mà tặng cho chàng những món quà với tấm lòng chân thành.

Ngày nào Hanbin cũng khóc, trước khi gặp Hyuk chàng chỉ dám mà lén bộc lộ sự đau khổ khi một mình, giờ đây chàng khóc ngay cả khi tiếp khách, chàng khóc ngay cả khi đang cười.

Nụ cười nở trên môi, trò chuyện đon đả, nước mắt trào ra- ơ, ta lại khóc rồi, ta đang cười, đang cười cơ mà.

Ngày lại ngày trôi qua, nhưng Oh Hanbin dường như không còn nhận thức được thời gian đang chảy trôi nữa, chàng cứ mãi đắm chìm vào ngày tháng ở bên cạnh Hyuk, hay nói là chàng đang tự ôm một chiếc đồng hồ, mỗi khi mà kim giờ hay giây chuẩn bị nhích đi để chuẩn bị cho tương lai sắp tới thì chàng chặn lại, quay ngược nó để thời gian như không thể xoá đi hình bóng của Hyuk trong lòng chàng.

Ngày chàng sử dụng thuốc phiện để tiếp khách trở nên ngày càng nhiều, bởi chỉ có thuốc phiện, chỉ có trong cơn phê pha chàng mới thấy được hình dáng của Hyuk một cách chân thực. Dù rằng khi cơn mê đã hết, chàng biết rõ Hyuk mà chàng ôm lấy đêm qua đó chỉ là tưởng tượng-rồi sao? Tưởng tượng thì sao? Hyukie ở cạnh ta là đủ, dù có là bóng ma hay chỉ do cơn phê thuốc của ta tạo ra đi nữa thì cũng chẳng sao cả.

Jihuyn thật sự không chịu nổi khi nhìn một Hanbin như vậy nữa, nên ngày nào cũng đến để nói chuyện cùng Hanbin.

Căn phòng chứa toàn thuốc phiện, Hanbin đang nhảy múa hát vang trời, chàng cười với Jihuyn rồi nắm tay Jihuyn mà kể rằng chàng vừa gặp Hyuk,Hyuk và chàng đã cùng nhau dạo biển, cùng nhau viết tên đối phương lên cát. Rồi chờ sóng đến cuốn đi như tình yêu vĩnh cửu và mãi mãi của chàng và hắn

" Hyukie hôm nay lại tặng ta chiếc kẹp tóc đó, Hyukie thật đáng yêu "

"... Hanbin tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Hyuk chết rồi "

Chát, Hanbin tát Jihuyn rồi lại đưa tay ôm mặt hắn

" Đừng nói bậy nhé. "

Jihuyn lao vào đánh Hanbin, một kẻ tỉnh táo và một kẻ đang mê sảng đánh nhau.. khỏi phải nói Hanbin thua rồi. Mà ngay cả khi tỉnh táo Hanbin cũng chẳng đánh lại Jihuyn.

" Nhớ hắn nhiều đến vậy thì viết  thư cho hắn đi, ta ra mộ hắn ném cho hắn dùm cho. Cậu nghĩ nếu như hắn thấy được cảnh cậu cứ sử dụng thuốc phiện để tư tưởng tới hắn thì hắn sẽ còn cùng cười nói với cậu sao? "

"... Jihuyn này, điếm trong kĩ viện này đều sử dụng thuốc phiện mà, sao cậu chỉ cản mỗi tôi.. lúc còn nhỏ cậu cũng dí đầu tôi đập liên tục xuống đất vài lần chỉ vì tôi lén lấy thuốc phiện "

" Cậu là.. bạn tôi, vậy thôi "

" Vậy cậu giàu tình cảm ha? Coi thằng điếm như tôi là bạn "

Cơn tức giận trong người Jihuyn lên đến đỉnh điểm, xách cổ áo Hanbin, rồi đặt môi xuống mà hôn

" Là tôi thích cậu, ngay từ khi còn nhỏ đã.. rồi "

[BONBIN] Muốn Em Nói YêuWhere stories live. Discover now